Bước Qua Tổn Thương - Chương 03
Nhưng điều đó không có nghĩa là con trai bà ta cũng vậy.
Thấy tôi nói chuyện với mẹ anh ta đầy ẩn ý, An Ngôn lập tức cau mày:
“Anh bảo em đến xin lỗi mẹ, em nói mấy lời này là có ý gì? Đừng tưởng em đang quản lý công ty nhà họ An thì có thể muốn làm gì cũng được!”
Đúng lúc đó, Tô Kiều Thiển bày ra vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt bước đến trước mặt tôi:
“Chị dâu, chị hiểu lầm em rồi. Từ nhỏ em đã thích đến nhà chơi với bác gái, nói chuyện thân thiết một chút cũng là bình thường. Chẳng lẽ chị ghét em đến mức ngay cả chuyện đó cũng không cho phép sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta rất lâu, cho đến khi cô ta chột dạ mà cúi thấp đầu xuống.
“Đúng vậy, tôi chính là ghét cô đấy.”
An Ngôn bất ngờ bước tới, đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi không đứng vững, ngã nhào về phía chiếc bình sứ men xanh bên cạnh.
Chiếc bình sứ nặng nề đè lên người tôi rồi vỡ tan, những mảnh sứ sắc nhọn cắt vào da thịt.
Tô Kiều Thiển giật mình hét lên, bịt tai trốn vào lòng An Ngôn, nước mắt giàn giụa.
Nhưng chỉ có tôi nhìn thấy, giữa những tiếng khóc lóc thảm thiết, cô ta vẫn liếc mắt về phía tôi, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
“Dư Lâm! Kiều Thiển chỉ là một đứa trẻ, em nói chuyện kiểu đó có quá đáng lắm không?!”
Vừa nói, An Ngôn vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ta, cố gắng dỗ dành.
Mẹ An thấy con trai đứng về phía mình thì lập tức lớn tiếng phụ họa:
“Tiểu Ngôn nói đúng, Linh Linh, con thực sự quá đáng rồi!”
“Con bé Kiều Thiển là do mẹ nhìn nó lớn lên, trong lòng mẹ, nó chẳng khác gì con gái ruột. Nói muốn nó làm con dâu chẳng qua là để con bé vui thôi! Ngược lại là con, sao có thể nói những lời tổn thương như vậy với em gái mình? Mẹ đúng là nhìn lầm con rồi!”
Bà ta không hề nhắc đến việc tôi đang đầy máu me, nhưng An Ngôn lại nhận ra.
Gương mặt anh ta thoáng biến sắc:
“Em bị thương rồi, có sao không? Anh không cố ý đẩy em đâu, chỉ là lúc đó hơi tức giận. Lại đây, anh giúp em băng bó.”
Nói rồi, anh ta đưa tay định nắm lấy tay tôi kiểm tra vết thương.
Tôi lập tức rụt tay lại, cười lạnh:
“Bàn tay cao quý của anh cứ để dành mà vẽ tranh với giúp cô ta tạo bọt xà phòng đi, đừng làm bẩn vì tôi.”
“Còn nữa, hôm nay tôi đến đây là để thông báo với mẹ anh chuyện ly hôn. Công ty nhà họ An, ai muốn quản thì cứ quản!”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt mẹ An lập tức cứng đờ:
“Gì… sao lại đột nhiên đòi ly hôn chứ? Linh Linh, có phải có hiểu lầm gì không? Nếu con không thích Kiều Thiển, sau này mẹ không cho con bé đến đây nữa, được không?
“Con là đứa mẹ nhìn lớn lên, cũng là vợ của Tiểu Ngôn, trong lòng mẹ, con vẫn là quan trọng nhất.”
Tôi thản nhiên lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ, đặt lên bàn trước mặt An Ngôn.
“Có gì cứ liên hệ với luật sư Hình. Mấy hôm nữa tôi đi trekking, về rồi làm thủ tục sau.”
An Ngôn cầm lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời.
Khi tôi quay lưng bước đi, phía sau vẫn vang lên giọng ngọt ngào của Tô Kiều Thiển, như đang cố gắng an ủi mẹ con An Ngôn:
“Anh Ngôn, dì à, chị ấy không hiểu anh và dì, nhưng em hiểu! Ngày kia là lễ tốt nghiệp của em, hai người đến dự được không?”
Buổi tối, luật sư Hình gọi điện cho tôi, giọng điệu có chút kỳ lạ:
“Cô Dư, cô chắc chắn muốn ly hôn với chồng mình chứ? Có thể giữa hai người chỉ là hiểu lầm thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhíu mày: “Hiểu lầm? Anh muốn nói gì?”
Anh ta do dự, rồi nói tiếp:
“Tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng nếu cô thực sự muốn biết, có lẽ cô nên đến dự lễ tốt nghiệp của Tô Kiều Thiển.”
Tôi im lặng, sau đó cúp máy.
Hiểu lầm?
Bao năm qua, những “hiểu lầm” mà An Ngôn dành cho tôi còn ít sao?
Anh ta không phải không biết sự thật. Chỉ là anh ta lựa chọn bịt tai lại, không muốn nghe những điều bất lợi về Tô Kiều Thiển.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không đến.
Lúc này, sự thật có còn quan trọng gì nữa đâu?
Người đàn ông yêu ai, phụ nữ luôn có thể cảm nhận được.
Khi tôi và nhóm bạn leo lên một đỉnh núi khác, vừa xuống núi ăn mừng chiến thắng thì nhận được cuộc gọi từ An Ngôn.
“Linh Linh… cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Anh muốn nói chuyện với em, được không?”
Đã rất lâu rồi anh ta không gọi tôi bằng giọng điệu thân mật như vậy.
Nhưng thay vì xúc động, tôi chỉ cảm thấy cả người nổi da gà.
“Tôi nói rồi, có gì thì liên hệ với luật sư Hình. Giữa chúng ta chỉ còn chuyện ly hôn để bàn.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Người bạn đồng hành cùng tôi trong chuyến leo núi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, do dự một lúc rồi lên tiếng:
“Linh Linh, cậu không biết chuyện lễ tốt nghiệp trường H xảy ra hôm trước à? Rầm rộ lắm đấy.”
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, khó hiểu.
Thực ra, dạo gần đây dù có tín hiệu điện thoại, tôi cũng rất ít khi lên mạng.
Chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy những chuyện quá khứ nữa.
Thấy tôi mờ mịt, cô ấy rút điện thoại ra, mở đoạn video đang nằm trên top trending rồi đưa tôi xem.
Trường H chính là nơi mà Tô Kiều Thiển theo học.
Trong video, vào ngày lễ tốt nghiệp, một cô gái đột ngột lao lên sân khấu, túm lấy Tô Kiều Thiển trong bộ váy hồng trễ vai, kéo thẳng xuống.
Sau đó, cô gái đó thô bạo giật lấy mái tóc xoăn được chải chuốt tỉ mỉ của Tô Kiều Thiển, hét lên đầy phẫn nộ:
“Mày chính là Tô Kiều Thiển? Mày bảo ba tao đi tông vào chiếc xe đó, nói là xong chuyện sẽ đưa tiền. Mày nói nhà mày có quan hệ lớn, có thể bảo lãnh ba tao ra, giờ thì sao? Mày lật mặt không nhận người?”
“Tao đã chuẩn bị để thi công chức, nhưng vì ba tao gây tai nạn mà tao mất tư cách thi cử! Mày nói xem, tại sao mày được sống ung dung như thế?!”
Cô gái kia cao to, khỏe mạnh, chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng Tô Kiều Thiển như nhấc một con gà con.
Sau đó, giữa bao ánh mắt bàng hoàng của khán giả, cô ta thô bạo xé toạc chiếc váy hồng của Tô Kiều Thiển, chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh bên trong.
“Giờ thì che cái gì? Mày không phải thích để mọi người ngắm nhìn mày không mặc quần áo sao? Tao đã điều tra rồi. Người mà mày bảo ba tao đâm vào chính là vợ của ‘anh trai’ mày đấy!”
“Anh ta chẳng phải đã giấu vợ mình để tổ chức triển lãm tranh cho cô sao? Nếu đã không thích mặc quần áo, giờ mặc nhiều như vậy làm gì?!”
Đoạn video kéo dài tận mười phút.