Buông Tay Đúng Lúc - Chương 08
Khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến giá kim loại màu trên thị trường kỳ hạn quốc tế sụt giảm liên tục. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến ngành kinh doanh chủ lực của TS. Báo cáo tài chính sụt đỏ rõ ràng.
Kế hoạch niêm yết cổ phiếu – mộng tưởng giàu sang của cả công ty – chính thức tan thành mây khói.
Khang Duy suy sụp thấy rõ. Tinh thần anh ta như chiếc bóng chao đảo, mệt mỏi và bất lực.
Trong lúc ấy, lại rộ lên tin đồn Vũ Thiên Khang sẽ từ chức.
Dẫu ai cũng mong đó chỉ là lời đồn đại thất thiệt, nhưng cuối cùng, điều đáng lo ngại ấy lại trở thành sự thật.
Ngày anh rời đi, bầu trời u ám, gió nổi lên từng đợt. Không khí như đang chứa đựng một cơn giông lớn đang chờ chực bùng nổ.
Tôi vừa kết thúc buổi phát sóng livestream, quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên – trời đổ mưa như trút. Gió giật mạnh, hoa rụng khắp sân.
Hành lang bỗng náo động, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn những câu thì thầm:
“Vũ tổng sắp đi rồi, mau xuống tiễn anh ấy…”
Tôi giật mình, rời khỏi văn phòng.
Người quá đông, tôi không chen được đến gần.
Tôi đi vòng ra hành lang kính, từ đó có thể nhìn thấy cầu thang bên ngoài – lối đi từ văn phòng tổng giám đốc dẫn xuống. Đứng từ góc ấy, tôi có thể thấy tất cả.
Cuộc sống là vậy – có người luôn đứng ở cửa đón bạn vào, sắp xếp từng vị trí chu đáo. Nhưng chính họ, lại phải lặng lẽ quay lưng rời đi, chẳng ai tiễn.
Có người, chỉ cần quay lưng là như chia cắt cả một đời.
Tôi bỗng thấy mắt mình nóng ran.
Vũ Thiên Khang không mang theo vinh quang. Anh như một nhân viên bình thường, ôm chiếc hộp giấy chứa đồ cá nhân, bước vội ra giữa cơn mưa.
Dù có nhiều người lặng lẽ đi sau, nhưng bóng anh vẫn cô độc đến lạ thường.
Khi anh vừa tới chân cầu thang, ngay bên dưới chỗ tôi đứng, anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm vào tôi.
Tôi không ngờ lại gặp anh trong khoảnh khắc như vậy. Luống cuống lau nước mắt, cố gắng mỉm cười – như muốn giữ lại một hình ảnh tốt đẹp cuối cùng.
Anh khẽ cười, chỉ một cái rung nhẹ nơi bờ vai, rồi cúi đầu, không nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Anh bước nhanh về phía cơn mưa đang gào rít.
Người ta nói, nhà họ Vũ con cháu đông đúc, cổ phần chia rải rác. Vũ Thiên Khang nhờ vào năng lực mà ngồi lên được ghế tổng giám đốc. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải rời đi như vậy.
Là người mới trong công ty, tôi không thể hỏi han được gì thêm.
Sau đó, bộ phận thương mại điện tử quốc tế – nơi tôi và Khang Duy từng làm – chính thức bị giải tán. Tôi được điều sang bộ phận hậu cần. Còn Khang Duy thì chọn từ chức.
Tôi như một viên đá nhỏ rơi vào căn phòng tổng vụ rộng lớn. Không lâu sau, phòng tài chính mượn tôi làm thủ quỹ tạm thời.
Công việc bận rộn, nhưng lặp đi lặp lại và hơi nhàm chán, khiến tôi nhiều lần do dự: nên ở lại hay rút lui?
Nhưng trong sự do dự ấy, tôi dần nhận ra – chính công việc đơn điệu này lại cho tôi một tầm nhìn tổng thể về cách một công ty vận hành. Nó như mảnh ghép cuối cùng tôi từng thiếu khi làm quản lý.
Từng luồng suy nghĩ rối rắm về kinh doanh ngày nào, nay dần được sắp xếp thành những nhánh cây có quy củ, có mạch.
Tôi quyết định ở lại. Lặng lẽ học hỏi.
Vì từng là người yêu, lại chung một vòng bạn bè và quan hệ xã hội, tôi dù không muốn cũng không thể không biết về Khang Duy.
Nghe nói anh ta lại khởi nghiệp. Lần này, khó khăn hơn gấp bội.
Hai người họ sống dưới tầng hầm chật chội, ăn mì gói qua ngày.
Có thể bạn quan tâm
Giữa cảnh túng quẫn ấy, Mai Thanh Trúc không may sẩy thai.
Tôi không thấy hả hê, nhưng tận sâu trong lòng – luôn có một phần cảm xúc chưa được giải thoát, chỉ đang chờ cơ hội.
Hiện tại, tôi và anh ta chưa phân thắng bại. Tôi chọn chờ đợi thời cơ.
Một tối nọ, tôi gặp lại Mai Thanh Trúc trong một quán bar. Là do chị em thân thiết kéo tôi đi giải sầu.
Chúng tôi nói chuyện từ chuyện cũ đến chuyện mới. Ai đó lại nhắc đến Khang Duy. Tôi chỉ muốn ngắt lời, bảo họ đừng nhắc tên người ấy nữa. Gặp lại – dao găm cũng phải thấy máu.
Đúng lúc ấy, một cô bạn reo lên:
“Đến rồi, đến rồi!”
Cô ấy kéo tôi nhìn về phía quầy bar.
Ánh đèn mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhận ra Mai Thanh Trúc – đang bán bia.
Một gã khách nam nói gì đó, rồi cô ấy cầm ly bia, ngửa cổ uống cạn.
Còn một khay bia nữa. Một lượt tiếp thị thành công.
Tôi nhớ cô ấy mới sẩy thai không lâu, mà ly bia kia còn lạnh buốt.
Cô ấy bưng bia tới bàn chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi, liền sững lại.
Không nói lời nào, chỉ đứng chờ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi không có thù hằn gì với cô ấy.
Tôi nắm nhẹ lấy tay cô, giọng dịu lại:
“Hãy giữ lại cho mình một lối thoát. Mới sẩy thai, phải kiêng cữ cẩn thận. Đừng uống bia lạnh nữa.”
Cô ấy hất tay tôi ra, giọng lạnh:
“Phụ nữ nước ngoài đâu có kiêng kiểu này. Chị luôn làm quá vấn đề lên.”
Tôi mỉm cười:
“Là Khang Duy nói với cô như thế?”
Cô ấy nghẹn lời, rồi quay người bỏ đi.
Chị em tôi thở dài. Lúc đó tôi mới hiểu – họ kéo tôi đến đây không phải để vui, mà để tôi nhìn thấy trò cười, như một kiểu trả thù.
Chỉ tiếc, tôi lại thấy mình mới là kẻ buồn cười nhất.
Cuối năm, phòng tài chính bận tối mắt.
Nghe nói… Vũ Thiên Khang sắp quay lại.
Ngày họp đại hội nhân viên, chúng tôi được xếp ngồi hàng đầu.
Vũ tổng bước vào, chào hỏi mọi người. Không khí rộn ràng, ai cũng phấn khởi.
Anh ấy nói vài lời, ánh mắt đảo qua đám đông như một nghi thức xã giao. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm đến tôi, nó dừng lại.
Một giây thôi. Rồi anh lại rời mắt, tiếp tục bài phát biểu với dáng vẻ bình thản.
Buổi chiều hôm đó, tôi được thư ký báo: Tổng giám đốc mời tôi đến văn phòng.
Tôi là người đầu tiên được anh ấy tiếp sau khi quay trở lại.
Anh mỉm cười, thân thiện mời tôi ngồi.