Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 15
Về phần Ngô Tuấn Phong, cậu ta không thoát khỏi trách nhiệm.
Trường không chỉ kỷ luật, mà còn yêu cầu gia đình Ngô Tuấn Phong hoàn lại toàn bộ số học bổng đã cấp.
Quan trọng hơn cả: nhà trường tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ công ty của bố Ngô Tuấn Phong nữa.
Cơn giận của bố Ngô như ngọn núi lửa – ông lập tức yêu cầu con trai rút khỏi trường, chuẩn bị chuyển ra nước ngoài du học, đồng thời hủy bỏ toàn bộ kế hoạch trao cổ phần công ty cho cậu ấy.
Ngày Ngô Tuấn Phong rời đi, cậu ta đến dưới ký túc xá tìm tôi.
Tôi không muốn gặp mặt.
Sau tất cả những gì xảy ra… tôi thấy như chưa từng thực sự quen biết người con trai ấy.
Cậu ta đứng yên nhìn tôi bước xuống, cố gắng bước lại gần.
Tôi không nói gì, chỉ liếc một cái rồi đi vòng qua.
“Lan Lan.”
Tôi dừng lại.
Giọng gọi ấy, từng thân quen đến nhường nào, giờ chỉ khiến tôi thấy phản cảm tột cùng.
“Tôi đã nói rồi. Đừng gọi tôi như vậy.”
Ngô Tuấn Phong không phản ứng gay gắt. Cậu ta khẽ cười, nụ cười nhạt như gió đầu đông.
“Đừng giận nữa. Dù sao thì… đây cũng là lần cuối.
Những năm về sau, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Tôi đưa tay xoa trán, giọng bình thản:
“Vậy… cậu còn muốn nói gì nữa?”
Ngô Tuấn Phong đứng im một lát, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nhẹ hơn bao giờ hết, dường như mang theo chút dịu dàng xưa cũ.
“Tôi chỉ muốn giải thích. Tôi giúp Dư Thanh Mai, không phải vì thích cô ấy.”
Tôi không lên tiếng. Không cần cậu ấy nói, tôi cũng không tin. Mà giờ thì… chuyện đó vốn chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn im lặng, chờ cậu ấy nói nốt.
“Cô ấy từng nói với tôi, nếu tôi giúp cô ấy giành học bổng… thì cô ấy sẽ có người yêu, và sẽ đích thân đến giải thích với cậu rằng giữa tôi và cô ấy thật sự không có gì.”
Tôi hơi sững lại. Đây là lý do sao? Lại còn đổ trách nhiệm sang tôi à?
“Ngô Tuấn Phong, cậu có tin chính mình đang nói gì không?”
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, đầy bướng bỉnh nhưng vẫn không giấu được vẻ chân thành:
“Cô ấy hứa với tôi… rằng nếu làm thế, cậu sẽ tha thứ cho tôi.”
Tôi không biết liệu cậu ấy ngây thơ thật trong chuyện tình cảm, hay chỉ đang cố tìm một cái cớ để tự an ủi bản thân. Nhưng tôi vẫn bình thản đáp lại:
“Cô ta lừa cậu rồi.”
Gương mặt Ngô Tuấn Phong tối sầm, cậu ấy cố mỉm cười, nhưng nụ cười trông còn gượng gạo hơn cả im lặng.
Có thể bạn quan tâm
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Tôi cúi đầu mở màn hình. Là tin nhắn từ Khang Đạt.
“Lần trước anh mời em ăn, lần này em có định mời lại không?”
Tôi bật cười.
Cùng một lý do, vậy mà anh dám dùng đi dùng lại, không biết ngại là gì.
Ngô Tuấn Phong đột nhiên hỏi:
“Cậu… thích Khang Đạt rồi à?”
Tôi ngưng cười, cất điện thoại, nhìn thẳng vào cậu ấy.
“Không liên quan đến cậu.”
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lặp lại mấy chuyện cũ, sẽ trách móc tôi vì thay lòng đổi dạ. Nhưng không, lần này Ngô Tuấn Phong chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Một lát sau, cậu ấy khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không mang theo sự giả vờ.
“Nghe người khác kể, anh ta là người tốt.”
Tôi khẽ ngạc nhiên.
Cậu ấy khẽ thở ra, như thể đã buông xuống được điều gì đó.
“Cậu nên cân nhắc về anh ấy.”
Tôi im lặng nhìn Ngô Tuấn Phong.
Miệng cậu ấy vẫn cười, nhưng trong ánh mắt lại là một nỗi buồn man mác, mờ nhòe như sương chiều.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi trả lời cậu ấy một cách nghiêm túc.
“Được.” Tôi khẽ nói.
Hai tháng trôi qua kể từ vụ gian lận của Dư Thanh Mai.
Thành phố dường như bỏ qua cả mùa thu, chuyển mình đột ngột sang cái lạnh hanh khô của mùa đông.
Không lâu sau đó, Dư Thanh Mai chủ động làm đơn xin thôi học.
Cô ta hiểu rằng, khi hình tượng sụp đổ thì sẽ chẳng còn ai ngước nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Thà rút lui trước, còn hơn bị dè bỉu sau lưng từng ngày.
Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong việc riêng, tôi quay trở lại lớp học để lấy vài cuốn sách.
Đẩy cửa bước vào, trong căn phòng trống vắng chỉ còn một người – Khang Đạt, đang ngồi tựa vào bàn, chăm chú nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
“Em về rồi à?”