Cảm Ơn Em, "Bình Ga Nhỏ" - Chương 4
mai mình lại ăn tối với nhau nhé?”
Anh cong mắt cười, giọng không giấu nổi niềm vui:
“Ừ, vậy mai gặp.”
Nửa tháng sau đó, tôi và Bùi Nam Trạch rơi vào một trạng thái thật khó gọi tên.
Giống như đang yêu.
Lại giống như chưa đủ để gọi là yêu.
Hoặc có lẽ… chỉ là giai đoạn trước khi phải chia tay.
Có những điều, dù cố gắng thế nào, cũng không thể làm như chưa từng tồn tại.
Một ngày nọ, tôi nhận được lời mời kết bạn từ một cái tên quen thuộc.
Mẹ của Bùi Nam Trạch.
Khoảnh khắc nhìn thấy thông báo ấy, lòng tôi như thắt lại. Tất cả những điều tôi cố tình phớt lờ suốt thời gian qua — hóa ra chẳng thể giấu được nữa.
“Khương Diệp, con gái mà không biết xấu hổ hả?
Sao còn dây dưa với Nam Trạch nữa?”
“Nhà bác chỉ có một đứa con trai, con muốn hại cả nhà bác tan cửa nát nhà thì mới vui hả?”
“Sao con lại độc ác như vậy chứ?”
“Con đúng là hồ ly tinh!”
Vừa mới kết bạn, bà đã nhắn tin liên tục, dồn dập trong suốt mấy ngày.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, lòng bàn tay lạnh toát. Cảm giác như mình vừa bị ném trở lại quá khứ — những đêm năm năm trước, khi điện thoại rung lên không ngừng với những lời mắng nhiếc tương tự.
Khi ấy, Bùi Nam Trạch còn đang thực tập, bận đến kiệt sức. Tôi không nỡ kể cho anh biết.
Chỉ biết trùm chăn, cắn môi chịu đựng, vừa đọc tin nhắn vừa âm thầm khóc.
Người đang yêu thường dễ nhường nhịn, dễ nghĩ cho người khác hơn là cho chính mình.
Tôi đã nghĩ, sau ngần ấy năm, mọi tổn thương đều có thể nguôi ngoai. Nhưng khi đọc lại từng dòng chữ, nước mắt vẫn trào ra, nóng hổi như chưa từng có khoảng cách của thời gian.
Tôi lau vội, cố nhìn rõ màn hình, rồi...
Chặn bà ấy.
Tôi không muốn thấy thêm một tin nào nữa.
Phiền phức quá rồi.
Không đối đầu nổi… thì tránh thôi.
Hôm sau, tôi vẫn đến bệnh viện tìm Bùi Nam Trạch.
Tôi quyết định rồi. Có những chuyện, dù khó, vẫn phải nói rõ.
Nhưng khi vừa tới cửa phòng cấp cứu, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
Là giọng của anh đàn anh năm xưa – người từng trêu tôi “bình gas mini”.
“Này, tôi thấy cậu đăng story hôm qua rồi. Gặp lại Khương Diệp à? Cậu thật định trả thù vụ cô ấy đá cậu sao?”
Tay tôi đặt trên tay nắm cửa khựng lại.
Trả thù tôi sao?
Tôi nín thở, chờ câu trả lời. Nhưng bên trong, chỉ có im lặng.
Không có tiếng giải thích. Không có phủ nhận.
Tôi buông tay khỏi tay nắm cửa, đứng lặng vài giây, rồi lặng lẽ quay đi.
Cũng phải thôi. Tôi là người đã rời bỏ anh, làm sao anh có thể không oán giận. Làm sao lại có thể quay lại như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi lùi một bước, rồi một bước nữa. Càng đi, lòng càng nặng.
Tôi đang trốn tránh.
Tôi đúng là đồ nhát gan.
Đêm hôm đó, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ Bùi Nam Trạch:
“Ra ngoài ăn khuya với anh nhé?”
Tôi nhìn màn hình, rồi gõ: “Em mệt, mai còn việc sớm.”
Có thể bạn quan tâm
Anh gõ chữ thật lâu. Dấu ba chấm nhấp nháy rồi biến mất. Không có tin nhắn nào gửi đi.
Mười phút sau, điện thoại lại sáng.
“Anh đang ở dưới khu nhà em.
Em có thể xuống gặp anh một chút không? Mình nói chuyện nhé.
Đừng từ chối anh.
Làm ơn.
Bạn học Tiểu Khương.”
Bốn chữ cuối cùng khiến tim tôi mềm nhũn.
Tôi do dự vài giây, xóa dòng “Em sắp ngủ rồi” đã gõ sẵn, rồi thay bằng:
“Em xuống ngay.”
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ cột điện, tuyết trắng rơi lặng lẽ.
Bùi Nam Trạch đứng đó, dáng người cao ráo, tay cầm ô. Ánh sáng phủ lên vai anh một quầng sáng dịu nhẹ, khiến khung cảnh vừa xa xôi vừa quen thuộc.
Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến nụ hôn đầu tiên của chúng tôi — cũng là trong một đêm tuyết rơi như thế này.
Hôm ấy, tôi đến nhà chị ăn cơm. Trên đường về trường thì trời bất ngờ đổ tuyết.
Tôi không mang ô. Anh đứng chờ ở trạm xe buýt trước cổng trường, một mình giữa màn tuyết trắng.
Ngồi trên xe từ xa, tôi đã nhìn thấy anh.
Không hiểu sao, dù giữa đám đông, tôi luôn nhận ra anh đầu tiên.
Anh có một cách rất riêng để thu hút ánh nhìn của tôi — chỉ cần xuất hiện, dù yên lặng, thế giới xung quanh dường như đều mờ đi.
Khi xe dừng, tôi lao xuống, chạy thẳng đến chỗ anh.
Anh đứng vững, dang tay đón lấy tôi, bàn tay quen thuộc khẽ xoa đầu, rồi nắm lấy tay tôi thật chặt.
Chúng tôi đi dọc theo con đường trong sân trường, ngang qua những đôi tình nhân đang ôm nhau dưới tuyết.
Cả hai đều ngại, nên bước nhanh hơn.
Nhưng khi vừa đi qua, tôi cảm nhận rõ ràng — bàn tay anh siết chặt hơn nữa.
Và tim tôi, cũng siết lại theo.
Đến đoạn đường vắng người, Bùi Nam Trạch dừng lại dưới ngọn đèn đường vàng nhạt. Anh nhìn ra xa, hơi thở tan vào màn đêm, rồi khẽ gọi:
“Tiểu Khương.”
“Dạ? Gọi em làm gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
Anh cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc, giọng khàn nhẹ:
“Anh muốn hôn em.”
Tôi sững sờ. Trong mắt anh, tôi nhìn thấy bóng mình – tròn xoe kinh ngạc. Và tôi cũng thấy rõ đôi tai anh đã đỏ bừng.
Bùi Nam Trạch, với sự chân thành đến mức vụng về ấy, khiến lòng tôi chấn động.
Tôi nghĩ một lát, rồi bảo anh đứng yên. Nhón người, vòng tay qua cổ anh, bật nhảy lên – cả người treo trên vai anh.
Anh luống cuống đỡ lấy tôi, bàn tay dừng ở giữa không trung, không dám chạm.
Khoảng cách chiều cao giữa chúng tôi biến mất. Chỉ cần tôi nghiêng đầu thêm chút nữa là có thể chạm môi anh.
Dưới bóng ô mờ mờ, hai ánh nhìn giao nhau, rồi lại vội lảng đi.
Tôi nghe thấy nhịp tim mình, gấp gáp và hỗn loạn. Cả nhịp tim của anh cũng hòa cùng, mạnh mẽ mà khẽ run.
Và rồi, chúng tôi hôn nhau.
Ánh đèn sân trường vàng vọt khi ấy như cũng say men, tan ra trong hơi thở và cái siết tay vụng về của hai kẻ trẻ tuổi.
Nhưng ánh đèn đêm nay, sau năm năm, lại lạnh như tuyết.
Và chúng tôi – không còn chung một chiếc ô.
Tôi đứng trước mặt anh, cầm ô che cho cả hai. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt đến mức in dấu lên da.
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu.



