Cảm Ơn Em, "Bình Ga Nhỏ" - Chương 8
Dưới áp lực của mẹ, tôi vẫn quyết định đi.
Tôi ở đó một năm, đi qua con đường trước khu nhà cô vô số lần.
Rồi một ngày, tôi thật sự thấy cô.
Vẫn nhỏ bé, vẫn đáng yêu như cũ.
Tôi lặng lẽ dõi theo cô suốt ba năm.
Cho đến đêm hôm ấy — khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, và cô bước vào giữa ánh đèn, như một thiên thần từ ký ức hiện về.
Khi cô cắn vào ngón tay tôi, ký ức tình yêu lại ùa về, kéo theo cả nỗi đau bị bỏ rơi năm ấy.
Tôi lỡ nói lời lạnh lùng.
Rồi lại ghét chính bản thân mình.
Khi cô rủ tôi đi ăn món nướng, chỉ cần cô hỏi thêm một câu:
“Cô dâu là ai?”
Tôi đã có thể nói “là em”.
Và đưa ra chiếc nhẫn tôi vẫn giữ suốt năm năm.
Nhưng cô không hỏi.
Không sao.
Tôi có thể đợi.
Đợi cô quay lại.
Nhưng điều tôi nhận được lại là sự chần chừ — giống hệt như ngày chúng tôi chia tay.
Tôi hiểu, cô lại sắp rời đi.
Lần này, tôi không muốn mất cô nữa.
Thế nhưng, mọi thứ tôi tưởng mình đã “chống đỡ được”… hóa ra chỉ là ảo tưởng.
Tôi mệt.
Nhưng tôi không thể buông tay Tiểu Khương.
Lần này, tôi muốn chọn con đường của chính mình.
Tiểu Khương, hãy chờ anh thêm một chút thôi.
Sắp rồi…
Nhưng mẹ tôi vẫn là cửa ải khó vượt qua nhất.
Tôi nói thế nào, bà cũng không chịu hiểu.
Trong mắt bà, tôi là đứa “cứng cánh rồi”, là kẻ bất hiếu.
Thật mệt mỏi.
Bao giờ mẹ mới chịu tôn trọng lựa chọn của tôi?
Bao giờ mẹ mới dịu dàng với tôi một chút?
Dù thế nào, tôi vẫn muốn ở bên Tiểu Khương.
Cô là người tôi muốn có nhất trong đời này.
Và tôi sẽ ở cạnh cô.
Trên chuyến tàu hướng về phương Nam hôm đó, chúng tôi quay lại.
Chúng tôi ôm nhau.
Chúng tôi hứa sẽ mãi bên nhau.
Có thể bạn quan tâm
Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh để chống chọi với những lời của mẹ.
Nhưng sự thật chứng minh… tôi chẳng là gì cả.
Tôi bệnh rồi.
Tôi bị rối loạn tâm lý.
Tôi thường xuyên nhìn thấy “người mẹ hiền lành” mà tôi tưởng tượng ra suốt những năm tháng sống trong sợ hãi.
Tôi không thể tiếp tục làm bác sĩ.
Tôi mất việc.
Mẹ tôi không tin nổi.
Người con trai từng khiến bà tự hào — giờ lại trở thành bệnh nhân tâm thần.
Nhưng tôi thật sự bệnh rồi.
Mãi đến lúc ấy, bà mới tỉnh ngộ.
Mới hiểu ra cái “cuốn sổ kế hoạch cuộc đời” mà bà từng tỉ mỉ viết ra cho tôi chỉ là một trò đùa méo mó đến mức tàn nhẫn.
Và cuối cùng… bà đã chấp nhận tình cảm giữa tôi và Tiểu Khương.
Nhưng… một người không còn là bác sĩ như tôi, chẳng phải là gánh nặng sao?
Tôi thấy mình sắp buông tay.
Nhưng Tiểu Khương nhận ra điều đó.
Cô nói, không cho phép tôi làm vậy.
“Em có thời gian để ở bên anh.
Chúng ta đã bỏ lỡ năm năm rồi, đừng bỏ lỡ cả quãng đời còn lại nữa, được không?
Bác sĩ Bùi, hãy hứa với em rằng anh sẽ để em ở bên cạnh anh.”
Cô nâng mặt tôi lên.
Ánh mắt ấy tha thiết đến mức khiến tim tôi nhói đau.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô, rơi thẳng vào lòng tôi.
Tôi không thể từ chối.
“Anh Bùi! Làm thế này đi nhé!”
Cô đổi cách gọi — sợ rằng hai chữ “bác sĩ” sẽ chạm vào vết thương của tôi.
“Em tin là anh sẽ tỏa sáng ở một lĩnh vực khác!
Mình đổi công việc nhé, được không? Hả?”
Tôi nhìn vào đôi mắt chan chứa hy vọng ấy, không thể nói “không”.
“Được.”
“Anh Bùi, cố lên nhé!”
“Ừ… cố lên.”
Cố lên, vì cuộc sống có Tiểu Khương.
Anh Bùi, cố lên.
(Hết trọn bộ)


