Chàng Lấy Người Cũ, Nàng Lặng Lẽ Về Quê - Chương 14
Vậy là, sau tất cả những yêu thương, tổn thương, hy vọng và tan vỡ… Tô Tử Uyên vẫn chọn buông tay. Nàng không chọn quay lại, không chọn níu giữ một đoạn tình đã rạn nứt, cũng không chọn thứ tha cho những điều chưa bao giờ xứng đáng.
Nàng chọn… chính mình.
Nàng – một cô thôn nữ từng vì yêu mà cam lòng bước chân vào kinh thành phồn hoa, chấp nhận sống trong im lặng bên cạnh người chồng danh giá nhưng lạnh lùng. Nàng đã từng mong mỏi một ánh nhìn, một câu hỏi han dịu dàng. Nhưng điều đó mãi mãi chẳng đến. Khi người đàn ông ấy quyết định viết tờ hưu thư, mọi mộng tưởng trong lòng nàng đã chết.
Thế nhưng, thật lạ… có những thứ phải mất đi rồi, người ta mới giật mình nhận ra giá trị của nó.
Thẩm Mặc Viêm – người từng tự cao, tự cho mình quyền kiểm soát, cuối cùng lại quỳ gối trước định mệnh do chính tay mình chối bỏ. Hắn đến muộn… rất muộn. Khi nàng đã học được cách đứng thẳng, bước đi và không quay đầu nữa.
Dù hắn có dọn về sống cạnh nhà nàng, dù hắn có xách bánh nàng thích, nuôi lại con tiểu miêu nàng từng thương, hắn cũng chẳng thể quay ngược được thời gian, cũng chẳng thể vá lành vết thương đã quá sâu.
Có những lỗi lầm, không thể dùng một câu “ta sai rồi” để chuộc lại.
Có những người, một khi đã buông tay, sẽ không bao giờ quay về nữa.
Tô Tử Uyên giờ đây không còn là thê tử của ai. Nàng là học trò trong thư viện, là đồng môn với Trác Hàn Tùng, là cô gái đội nắng đội mưa đi tìm con chữ, là người con gái vì tương lai mà sẵn sàng rời quê, lên thượng kinh, bắt đầu lại từ đầu.
Nàng không còn sống để làm vừa lòng ai, không còn nhu mì cúi đầu mong người khác thương hại.
Nàng sống vì bản thân. Vì gia đình. Vì sự kiêu hãnh của một người từng bị tổn thương, nhưng không chấp nhận mãi mãi yếu mềm.
Người như nàng, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại với đôi chân trần và trái tim đầy sẹo như ngày trước nữa.
Còn Du Nhiên—cô gái tưởng như hoàn hảo, cao quý—cũng có khoảnh khắc chênh vênh tự hỏi, tại sao người như Tử Uyên lại có thể hạnh phúc? Tại sao người ấy có thể được yêu, được học, được sống đúng với lòng mình?
Nhưng đáp án không nằm ở may mắn.
Có thể bạn quan tâm
Mà nằm ở hai chữ: buông bỏ.
Buông bỏ không phải là yếu đuối. Mà là một dạng của dũng cảm. Là khi bạn chấp nhận rằng không ai ngoài chính mình có thể cứu lấy bản thân mình khỏi bóng tối.
Trong ánh nắng đầu xuân, trên con đường dẫn lên kinh thành, Tô Tử Uyên ngồi trong xe, nghe tiếng cha mẹ chuyện trò rì rầm bên tai, lòng bỗng thấy an yên đến lạ.
Ký ức năm xưa, từ Thẩm Mặc Viêm cho đến mảnh váy nàng từng yêu thích, từ những bữa cơm lạnh lẽo trong phủ cho đến ánh mắt mà nàng mong chờ mãi không thấy… tất cả đã thành một giấc mộng xưa.
Giấc mộng, nàng đã tỉnh.
Tình yêu, nàng đã buông.
Và lòng, nàng đã nhẹ.
“Một chén Phùng Tửu” ấy, đã rót cạn duyên xưa, không còn sót lại một giọt nào.
Đó là một câu chuyện tình – nhưng hơn cả tình yêu. Là bài học của trưởng thành. Là lời nhắn gửi cho tất cả những trái tim từng tổn thương: Rằng bạn không cần phải được yêu để trở nên quý giá. Rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp, ngay cả khi người khác không nhìn thấy điều đó ở bạn.
Hãy cứ yêu, hãy cứ sai, nhưng sau cùng… đừng quên trở về với chính mình.
Đừng để một ai, dù từng quan trọng đến đâu, khiến bạn quên mất rằng: bạn có quyền được hạnh phúc, theo cách của riêng bạn.