Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 05
Cho đến khi bác sĩ hoàn tất việc khâu vết mổ và đưa Lam Lam về phòng nghỉ, Khắc Minh vẫn chưa rời mắt khỏi hai con.
Một bác sĩ tiến đến gần anh, nhẹ giọng nói:
“Thiếu gia, cô Lam Lam đã được đưa về phòng nghỉ. Tiểu thiếu gia và tiểu thư sẽ sớm được đưa về phòng của mẹ.”
“Ồ… Vậy chỉ cần ủ ấm một lát thôi sao?”
“Dạ vâng. Hai bé có sức khỏe tốt, nên chỉ cần ủ ấm một thời gian ngắn là đủ. Sau đó sẽ được đưa về để bú sữa non. Sữa đầu rất giàu kháng thể, cực kỳ quan trọng cho sức đề kháng và sự phát triển sau này của trẻ.”
“À…”
Bác sĩ tính toán thời gian ủ ấm trong lồng ấp của hai đứa trẻ đã đủ, nên cho chuyển hai bé về phòng nghỉ của Lam Lam.
Vị giáo sư nói với Khắc Minh:
“Cô Lam Lam đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Thai nhi phát triển khỏe mạnh nhờ chế độ ăn uống đầy đủ trong suốt thai kỳ, nên không có gì đáng lo ngại.”
“Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian ra đảo giúp đỡ.”
“Không có gì. Trên đảo đã có hai bác sĩ thường trực, nên ngày mai tôi có thể trở về thành phố. Khi nào cần, thiếu gia cứ cho người đến đón, tôi sẽ sắp xếp quay lại ngay.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
Lúc này, thuốc tê của Lam Lam đã hết tác dụng, cơn đau từ vết mổ bắt đầu dồn dập kéo đến. Dù đau đớn, cô vẫn cố gắng nghiêng người để cho con bú.
Khắc Minh ngồi một bên, nhìn con mở cái miệng nhỏ bé, cố gắng mút lấy từng giọt sữa đầu tiên. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả — có lẽ là sự rối bời giữa niềm vui và điều gì đó sâu kín hơn. Anh quyết định sẽ ở lại chăm sóc hai thiên thần nhỏ thêm một thời gian nữa, nên tạm thời giao công việc lại cho phó tổng.
Ba ngày sau, Lam Lam đã có thể tự ngồi dậy và tập đi lại nhẹ nhàng. Hai đứa nhỏ mỗi ngày một cứng cáp hơn, làn da hồng hào căng mịn.
Một tuần sau, Khắc Minh phải rời đảo về lại thành phố vì công việc chồng chất. Anh nói với cô trước khi đi:
“Ngày mai tôi về thành phố. Khi nào rảnh, tôi sẽ quay lại thăm ba mẹ con em.”
Chiếc trực thăng từ từ cất cánh. Lam Lam đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng máy bay nhỏ dần rồi mất hút trên bầu trời.
Cô quay về bên hai chiếc nôi, ngồi lặng ngắm nhìn con. Cô sẽ trân quý từng khoảnh khắc ngọt ngào này và giữ nó trong tim, bởi vì không biết người đàn ông kia sẽ tách rời ba mẹ con cô bất cứ lúc nào. Nghĩ đến ngày phải chia ly, nước mắt cô lại tuôn rơi không thể kìm nén.
Về đến thành phố, Khắc Minh gọi trợ lý đặc biệt đến và dặn dò:
“Cậu hãy đi làm khai sinh cho hai đứa nhỏ giúp tôi.”
“Vâng ạ. Vậy tên tiểu thiếu gia và tiểu thư là gì?”
“Tiểu thiếu gia đặt tên là Lữ Khắc An. Tiểu thư là Lữ Chiêu Dương.”
“Vâng… Còn phần khai tên mẹ thì sao, thưa thiếu gia?”
“Hãy khai là mẹ đã qua đời.”
“Dạ…”
“Chỉ có cậu và gì Thẩm biết mẹ của hai đứa nhỏ là ai. Nếu hai người không nói, sẽ không ai biết.”
“Dạ, tôi hiểu.”
“Cậu hãy đến Cao Hùng, xây một ngôi mộ giả. Sau này nếu ai hỏi, hãy nói rằng cô ấy là một cô gái mồ côi. Tôi đã đem lòng yêu, nhưng do hoàn cảnh không môn đăng hộ đối, cô ấy không dám đến bên tôi. Khi sinh con, cô ấy bị băng huyết và qua đời. Như vậy, sau này tôi dễ bề giải thích với hai đứa trẻ.”
“Dạ, thưa thiếu gia. Vậy còn cô Lam Lam thì xử lý thế nào ạ?”
“Tôi không muốn người đã sinh cho tôi hai đứa con phải sống khổ sở. Tôi sẽ đưa cho cô ấy một tấm séc đủ để sống sung túc cả đời. Cậu hãy xóa bỏ mọi thông tin liên quan đến cô ấy giúp tôi.”
“Nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang ở trên đảo.”
“Ở trên đảo cũng không ảnh hưởng gì. Miễn là giấy tờ không có thông tin của cô ấy là được. Khi hai đứa nhỏ cai sữa, tôi sẽ đưa chúng về, còn cô ấy sẽ được đưa về Đài Nam. Thế là xong.”
“Dạ, tôi sẽ làm ngay.”
Thấm thoắt đã tám tháng trôi qua. Hai đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu, và đang cùng mẹ chơi đùa trong phòng.
Từ xa, tiếng trực thăng vang vọng. Chiếc máy bay dần hiện ra rồi hạ cánh trong sân biệt thự.
Lam Lam bỗng thấy bất an. Hai đứa trẻ đã được tám tháng, nên cô lo sợ rằng Khắc Minh sẽ đến mang các con đi.
Và điều cô lo lắng bấy lâu nay, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống từ máy bay. Lam Lam nhìn thấy và chợt cảm thấy cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến. Cô cố mở mắt nhưng không thể. Cơn mê kéo cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng hôm sau. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một căn phòng rất quen thuộc. Căn biệt thự ở Đài Nam, nơi cô từng ở một năm rưỡi trước.
Lam Lam hốt hoảng ngồi bật dậy, tìm kiếm khắp phòng. Hai đứa con của cô đâu?
Cô chạy xuống lầu, nhìn thấy người giúp việc ngày trước. Cô lao đến, nắm lấy tay bà, giọng run rẩy:
“Ai đã đưa tôi về đây? Chị có thấy hai đứa con của tôi không? Chúng ở đâu rồi?”
“Dạ, là thiếu gia đưa cô về đây. Còn hai đứa trẻ thì thiếu gia đã đưa lên trực thăng bay đi rồi.”
“Vậy… mọi người có biết nhà của thiếu gia ở đâu không?”
“Không ạ. Chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ là người được thuê để chăm sóc biệt thự này. Thiếu gia nói khi nào cô rời đi thì chúng tôi cũng không cần ở lại nữa. Biệt thự sẽ đóng cửa. Nhưng thiếu gia có thưởng cho mỗi người một năm lương.”
Nghe người giúp việc nói vậy, Lam Lam như sụp đổ. Cô ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở.
Bây giờ, cô chẳng có bất kỳ thứ gì để gọi là kỷ vật về hai đứa con. Đến cả một tấm ảnh cũng không. Những gì còn lại với cô chỉ là làn da bụng nhăn nheo do mang thai, và một vết sẹo dài in hằn nơi bụng dưới.
Trái tim cô đau đớn như bị ai xé nát. Cô gào khóc thảm thiết, lết từng bước trên sàn nhà.
Khóc cho đến khi cạn nước mắt, không còn sức để khóc thêm, Lam Lam lê từng bước mệt mỏi lên phòng.
Vali đã được gì Thẩm thu xếp sẵn. Bên trong có một ít tiền mặt và một tấm séc trị giá 20 triệu Đài tệ.
Có thể bạn quan tâm
Cô nhìn tấm séc, nước mắt lại tuôn rơi.
Nhưng rồi, cô đứng lên, lau khô nước mắt, xách vali rời khỏi biệt thự.
Cô gọi taxi đến ngân hàng, rút toàn bộ số tiền, lập một cuốn sổ tiết kiệm. Cô không định dùng số tiền ấy cho bản thân. Cô muốn để dành, để một ngày nào đó tìm lại được con, cô sẽ trao lại tất cả cho chúng.
Cô quay trở lại trường học, mang theo một suy nghĩ duy nhất: phải tốt nghiệp loại giỏi, để có thể vào được những tập đoàn lớn, để có thể lần theo dấu vết… tìm lại con mình.
Một ngày nọ, khi đang đi trong một con hẻm vắng, Lam Lam mãi suy nghĩ mà không chú ý xung quanh.
Bất ngờ, hai người đàn ông lạ mặt từ đâu xuất hiện, ép sát cô vào tường.
Cô là một cô gái chân yếu tay mềm, sao có thể chống cự lại hai người đàn ông to lớn?
Cô định hét lên cầu cứu, nhưng một người trong số đó đã bịt chặt miệng cô lại bằng bàn tay thô ráp.
Một tên khác thô bạo luồn tay vào áo cô…
Bụp! Bụp! Bụp!
Tiếng đấm vang lên. Hai gã đàn ông đổ gục xuống đất, rên la thảm thiết.
Người vừa ra tay cứu cô là một phụ nữ trung niên, khoảng hơn năm mươi tuổi.
Lam Lam hoảng sợ, mặt mày tái nhợt, miệng lắp bắp:
“Cháu… cháu cảm ơn cô…”
“Đi đường phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Nếu hôm nay không gặp ta, cháu sẽ gặp chuyện rồi đấy.”
“Dạ…”
“Cháu đi đâu vậy?”
“Cháu là sinh viên, đang muốn tìm việc làm thêm.”
“Cháu học trường nào?”
“Cháu học Đại học Kinh tế, chuyên ngành tài chính kế toán.”
“Vậy thì hay quá. Võ quán nhà cô đang cần một người giúp việc theo giờ, cháu có thể đến làm không?”
“Dạ, được ạ.”
“Cô thấy cháu xinh xắn, nên muốn cháu học một chút kỹ năng tự vệ.”
“Dạ cảm ơn cô, nhưng cháu không có thời gian học ạ.”
“Vậy cháu có thể ở lại võ quán. Chỗ ở rộng rãi, học trò của cô sau giờ học đều về nhà hết. Cô cũng ở lại đó, cháu đừng lo.”
“Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ sắp xếp sớm.”