Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 27
Khúc Lâm tiếp tục:
“Cô ấy không giấu giếm gì chuyện quá khứ. Và lý do cô ấy đến Đài Bắc là để mong có thể gặp lại các con của mình một lần.”
“…”
“Thưa Tổng giám đốc, Á Đông Thịnh Vượng là đối tác lớn, chúng ta không nên trực tiếp va chạm.”
“Tôi chưa nói là sẽ đối đầu với họ.”
“Vâng. Đây là chìa khóa căn hộ Phú Lâm, cùng với thẻ thông hành. Căn hộ của cô Lam Lam là số 056, tầng 12, tòa nhà A.”
“Cứ để đấy.”
“À, ba ngày nữa, Tổng giám đốc Lã Tin Phong sẽ lên Đài Bắc để ký giấy bàn giao đất cho Hoàng Long.”
Khắc Minh gật đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu có những tính toán riêng.
Lúc này, Lam Lam đang ngồi làm việc thì liên tục hắt xì.
Cô xoa mũi, khẽ nhăn mặt.
“Chắc là cảm rồi…”
Cô không hề biết, có người đang muốn “ăn thịt” cô thật sự.
Khắc Minh xin nghỉ sớm, kêu Khúc Lâm chuẩn bị đồ đạc cần thiết, đem đến căn hộ Phú Lâm mới mua.
Ở công ty, phía sau phòng làm việc của anh có sẵn phòng ngủ và phòng tắm với đầy đủ tiện nghi.
Sau khi tắm rửa, anh mặc một bộ vest đen, sơ mi trắng để hở hai khuy trên, trông vô cùng cuốn hút.
Lâu lắm rồi anh mới ăn mặc kiểu này. đầy chất lãng tử và nam tính.
Với dáng người 1m85, vóc dáng chuẩn soái ca, không ít cô gái từng thầm mơ mộng về anh.
Khi anh bước vào thang máy chuyên dụng, các nhân viên nữ trong công ty nhìn thấy mà tim đập loạn xạ.
Tổng giám đốc của họ hôm nay… đẹp trai như nam chính phim truyền hình!
Bước ra khỏi tòa nhà, tài xế đã đưa chiếc Bentley đến. Anh đưa cho tài xế một tấm séc.
“Hôm nay cậu nghỉ sớm, đưa vợ con đi chơi đi.”
“Dạ…? Tổng giám đốc?”
“Đây, cầm lấy. Mua ít quà cho tụi nhỏ.”
Tài xế nhìn xuống. là 50 nghìn Đài tệ. Quá bất ngờ, anh nghẹn họng.
Khắc Minh tự lái xe thẳng đến khu chung cư Phú Lâm.
Có thẻ thông hành nên anh vào dễ dàng.
Lên tầng 10, mở cửa bước vào căn hộ mới của mình, anh rất hài lòng với không gian bài trí.
Ngồi xuống sofa, anh lấy laptop, bẻ khóa hệ thống an ninh của Phú Lâm, truy cập vào camera tầng 12.
Gần 18 giờ, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Lam Lam về đến căn hộ 056.
Anh ngả người ra ghế, cong môi nở nụ cười ma mị.
Hơn một giờ sau, đoán chừng cô đã tắm rửa xong, anh đeo mặt nạ lên mặt rồi rời khỏi căn hộ.
Lam Lam vừa nấu ăn xong, đang chuẩn bị dùng bữa tối thì chuông cửa vang lên.
“Đinh… đoong…”
Cô hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ:
“Ai biết mình ở đây giờ này?”
Có thể bạn quan tâm
Cô đi ra, bật màn hình cửa lên. bàng hoàng.
Người đàn ông đeo mặt nạ… chính là kẻ từng xuất hiện trong giấc mơ, trong ký ức sâu kín của cô!
Tay cô run lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh mở khóa cửa.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông cao lớn, lưng thẳng tắp, vẫn đeo mặt nạ như năm nào đứng trước mặt cô.
Đầu cô như choáng váng, mắt mờ đi rồi ngã xuống.
Anh nhanh tay đỡ lấy cô.
Một lúc sau, cô tỉnh lại, thấy anh vẫn đang ngồi cạnh.
Lam Lam khẽ chống tay ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt quen thuộc sau lớp mặt nạ, khẽ cất tiếng:
“…Các con… vẫn khỏe chứ?”
Câu đầu tiên cô hỏi người đàn ông kia là về hai đứa con. Quả nhiên không sai. cô đến Đài Bắc này là vì con mình.
Anh cong môi, nở một nụ cười hài lòng.
“Quả nhiên, em tìm đến Đài Bắc là vì hai đứa nhỏ.”
“Đúng vậy. Tôi chỉ muốn được gặp lại các con của mình một lần thôi.”
“Em có thể gặp chúng thường xuyên.”
Cô nghe xong, đôi mắt sáng rực lên.
“Anh nói… tôi có thể gặp các con thường xuyên sao?”
“Đúng vậy. Nhưng em cũng phải đồng ý với tôi vài điều kiện.”
“Điều kiện gì?”. cô hỏi, lòng thấp thỏm.
“Rất đơn giản thôi. Và tôi nghĩ… em làm được.”
Cô khẽ nhíu mày. Là điều kiện… cũng được, miễn là đừng bắt cô phản bội lại sư huynh Tin Phong là được.
“Anh nói đi, là điều kiện gì?”
“Tôi không muốn kết hôn. Nhưng tôi cần một người phụ nữ… làm bạn đồng hành mỗi đêm. Em nghĩ sao?”
Lời anh nói khiến cô bất giác đỏ mặt, hai má ửng hồng.
Khắc Minh nhìn phản ứng đó, trong lòng vô cùng hài lòng. Anh nhẹ giọng tiếp:
“Tôi không ép em. Cứ suy nghĩ kỹ. Tôi đang có dự định đưa hai đứa nhỏ sang Mỹ khi chúng đến tuổi đi học. Nếu có thể, em đi cùng chăm sóc cho chúng. tôi sẽ yên tâm hơn. Nhưng tôi chỉ lo…”
“Anh lo gì?”
“Em sẽ muốn… lấy chồng. Yêu cầu của tôi có vẻ hơi quá với em.”
“Không! Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Tại sao? Có rất nhiều người theo đuổi em mà?”
“Say mê là việc của họ. Còn không kết hôn là lựa chọn của tôi.”
“Vậy sao?”. anh cười khẽ. “Em đừng nói với tôi là… trái tim em đã trao cho tôi từ bốn năm về trước rồi nhé?”
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt ẩn ý sâu xa. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì môi anh đã phủ xuống, chiếm trọn đôi môi mềm mại kia.
“Ưm… ưm…”