Chỉ Là Ly Hôn - Chương 06
Rồi đến Hà Diễm Vy. Cách đây chưa lâu còn hào hứng khoe cuộc sống độc thân, còn mạnh miệng bao nuôi trai trẻ. Giờ thì công ty cô ấy rơi vào khủng hoảng tài chính.
Một hôm, cô tìm đến tôi. Lúc đó, tôi đang bán bánh áp chảo vỉa hè.
Cô ấy nhìn tôi, rồi lắc đầu:
“Cậu điên rồi à? Ly hôn xong lại ra đây bán bánh, tự chuốc khổ vào thân sao?”
Tôi chẳng buồn đáp.
Cô ấy nói tiếp:
“Giờ Lý Hạo chỉ tập trung vào công việc. Ai đưa phụ nữ đến đàm phán, anh ấy từ chối ngay. Phòng thư ký thì toàn đàn ông. Có người còn định kiện anh ta vì phân biệt giới tính nữa kìa!”
Rồi cô ấy cúi đầu:
“Cậu biết tại sao không?”
Lúc đó, tôi đang lật chiếc bánh áp chảo vàng ruộm trong chảo dầu nóng hổi, miệng khẽ nói:
“Tại sao?”
“Vì cậu! Vì cậu không thích anh ta dây dưa với phụ nữ, nên giờ anh ta tự cắt hết mọi mối quan hệ có thể khiến cậu khó chịu. Mộc Yên, anh ta vẫn còn yêu cậu!”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Vậy tôi nên trao anh ta huân chương vì lòng trung thành à?”
Tôi thừa hiểu ý Hà Diễm Vy. Cô ấy cần tôi quay lại với Lý Hạo. Không vì tôi, mà vì doanh nghiệp của cô ấy.
Đúng lúc đó, bà bán bánh quay trở lại, tay cầm gói bánh:
“Cô ơi, cái bánh cô làm nãy giờ xong rồi. Tôi xin lỗi vì nãy phải chạy vội. Thơm quá, tôi đem lên nhé!”
Thấy Hà Diễm Vy đi cùng tôi, bà còn gói thêm một cái tặng cô ấy.
Hà Diễm Vy nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
“Cái quầy này… không phải của cậu à?”
Tôi bật cười:
“Tôi có 10 tỷ trong tay. Nếu không phá sản hay ném tiền qua cửa sổ, tôi cũng chẳng đến mức phải đứng đây bán bánh nuôi thân đâu.”
Hà Diễm Vy im lặng. Cô ấy nhìn tôi thật lâu rồi khẽ nói:
“Cậu thay đổi nhiều thật. Xinh đẹp hơn, bình thản hơn, trưởng thành hơn. Trước đây lúc nào trông cậu cũng mỏi mệt…”
Tôi gật đầu. Vì trước đây, mỗi tối tôi đều phải chờ chồng về – lúc thì người đầy mùi nước hoa, lúc thì có son môi dính trên cổ áo, lúc thì ôm theo những lá thư tình viết tay.
Tôi có thể chịu đựng được tất cả. Nhưng thứ tôi không thể chịu được, là cảm giác không được tôn trọng.
Tôi từng là bạn đồng hành của anh ta, cùng trải qua khó khăn. Nhưng càng về sau, tôi càng giống một món đồ trong tay anh ta – không có giá trị riêng, không có tên gọi riêng, chỉ là một phụ kiện được gắn mác “vợ”.
Tôi quay sang nói với Hà Diễm Vy:
“Đừng liên lạc với tôi nữa. Không có lý do cụ thể. Tôi chỉ không muốn giữ mối quan hệ này thêm một giây nào.”
Cô ấy hoang mang:
“Tại sao?”
Giống như cô ấy chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao tôi lại ly hôn khi Lý Hạo không thực sự phản bội.
Tôi nói:
“Tôi chỉ muốn được tôn trọng.”
Cô ấy cười, giọng đầy châm biếm:
“Nếu chồng tôi cho tôi ba triệu một tháng, tôi sẵn sàng chăm sóc cả bồ nhí của anh ta trong thời gian ở cữ! Người lớn rồi, đừng nói chuyện tình yêu hay lòng tự trọng nữa. Cậu thật quá nhạy cảm!”
Nhưng tôi và Lý Hạo đến với nhau là vì tình yêu. Tình yêu, và sự tôn trọng.
Khi hai thứ đó không còn, tôi đâu cần phải ở lại vì tiền?
Tôi không cần phải chịu đựng. Ly hôn rồi, tôi vẫn sống tốt. Vẫn có tiền. Và quan trọng nhất – tôi có chính mình.
Một đêm nọ, tôi dạo bước qua con phố nhỏ, ăn nốt chiếc bánh áp chảo. Tình cờ nhìn thấy một dáng người quen.
Thư Nhã. Cô ta đeo địu trước ngực, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh, đang bán xúc xích nướng bên vỉa hè.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ta cúi đầu, lảng tránh.
Bên cạnh cô ta là một gã đàn ông trẻ, đang vừa ăn vừa uống rượu, miệng không ngớt lảm nhảm:
“Có thằng như tao chịu lấy mày là phước mấy đời rồi đấy! Mày là cái thá gì mà còn bày đặt chảnh? Mày phục vụ rượu, bán xúc xích là đúng rồi. Còn định bỏ đi đâu hả?!”
Chắc tôi đứng nhìn hơi lâu, Thư Nhã hít sâu, rồi bước đến trước mặt tôi.
“Cô đến đây để xem tôi thê thảm đến mức nào à? Cô thấy hài lòng rồi chứ? Cô với tôi cũng đâu khác gì nhau. Không bằng cấp, không sự nghiệp!”
Tôi nhìn cô ta, khẽ mỉm cười:
“Cô buồn cười thật. Cô chưa bao giờ xứng đáng là đối thủ của tôi. Và tôi cũng chưa từng xem cô là gì. Việc cô đến đây nói những lời này chỉ chứng minh một điều – cô đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.”
Sau đó, tôi rời đi. Hai năm sau ly hôn, tôi đã hoàn thiện căn nhà mới của mình – một tổ ấm tôi tự tay lựa chọn và sắm sửa.
Trong suốt hai năm đó, tôi đi du lịch khắp nơi, sống chậm lại, tìm hiểu chính mình, tận hưởng từng giây phút tự do.
Ngày tôi dọn về nhà mới, không có ai đến chúc mừng.
Bố mẹ tôi vì không chấp nhận việc tôi ly hôn, thậm chí còn muốn nhận Lý Hạo làm con trai. Họ không thừa nhận tôi là con gái ruột nữa.
Ngược lại, Lý Hạo thì rất siêng về quê, lấy lòng bố mẹ tôi – còn thường xuyên hơn cả lúc chúng tôi còn là vợ chồng.
Người trong làng vẫn tưởng rằng tôi và Lý Hạo chưa từng ly hôn.
Ngày dọn về, có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra – và đứng sững lại.
Là Lý Hạo.
Anh ta cầm một bó hoa hồng, đứng đó, cười gượng:
“Thấy anh bất ngờ không? Lâu rồi không gặp, Mộc Yên. Năm vừa rồi bận quá, phần lớn vì anh không tìm ra lý do để gặp em. Hôm nay là ngày em dọn về nhà mới, anh đến chúc mừng.”
Tôi không mời anh ta vào. Chỉ gật đầu:
“Cảm ơn. Tôi nhận lời chúc.”
“Không mời anh vào ngồi một chút sao?”
“Thôi, lát nữa bạn tôi đến. Không tiện.”
“Bạn nào vậy? Có anh thì lại càng nên tiện chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Có gì thì nói đi.”
Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi buột miệng:
“Anh muốn tái hôn.”
Tôi suýt bật cười.
Gần hai năm chia tay, năm đầu tiên anh ta thay bạn gái như thay áo, năm thứ hai thì đột ngột tuyên bố không dính dáng đến phụ nữ nữa, tập trung vào sự nghiệp, rồi tìm đủ cách lấy lòng bố mẹ tôi.
Tôi hỏi:
“Sao vậy? Không tìm được người giúp việc phù hợp à?”
Lý Hạo nhìn tôi, ánh mắt tha thiết:
“Mộc Yên… Những người phụ nữ khác chỉ vì tiền. Chỉ có em là khác. Em là người đã cùng anh vượt qua tất cả, là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với anh. Dù anh có mất tất cả, em vẫn ở bên anh. Anh không thể thiếu em…”
Tôi cười nhạt:
“Anh chỉ muốn tìm một người giúp việc yêu anh nhưng không vì tiền. Anh tìm không được, nên mới nhớ đến tôi. Nếu anh tìm được rồi, anh đã không quay lại.”
Tôi nhìn Lý Hạo, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
“Lý Hạo, ngày trước tôi yêu anh thật lòng. Nhưng chính anh đã khiến người phụ nữ từng yêu anh ấy biến mất. Giờ tôi không còn yêu anh nữa. Nếu cưới lại, tôi cũng sẽ giống như bao người phụ nữ khác – đến vì tiền của anh thôi.”