Chồng Giả, Tình Thật - Chương 04
Tôi cứ ngỡ, chúng tôi sẽ tiếp tục sống như thế, bình yên, hạnh phúc.
Nhưng không ngờ… ngày chia ly lại đến nhanh đến vậy.
Hôm đó, sau khi rời siêu thị, tôi đột nhiên thèm trà sữa nên bảo Tống Nguyên Kha đi lấy xe trước, còn tôi đứng đợi ở lối vào.
Anh vừa đi khỏi được mấy phút, một chiếc xe sang màu đen trờ tới trước mặt.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức—chiếc Porsche Panamera của Triệu Vũ Thành.
Không nghĩ nhiều, tôi quay lưng bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp bước được bao xa, hai người đàn ông mặc đồ đen từ trong xe lao xuống, giữ chặt lấy tôi rồi nhét vào xe như một món hàng.
Tài xế đạp ga, xe lao đi vun vút. Vách ngăn bên trong nâng lên, hoàn toàn tách biệt tôi với thế giới bên ngoài.
“Triệu Vũ Thành, anh bị điên rồi sao?! Mau thả tôi ra!”
Hắn ta từ phía đối diện, chậm rãi bước tới, ánh mắt dính chặt lấy tôi:
“An Kỳ, anh mất bao nhiêu công sức mới tìm được em. Làm sao có thể để em rời đi một lần nữa?”
Tôi bị dồn ép vào góc xe. Khi lưng gần như chạm vào cánh cửa, cánh tay hắn bất ngờ siết lấy eo tôi, kéo tôi sát vào lồng ngực.
Bàn tay lạnh toát lướt qua lớp áo, vuốt dọc sống lưng tôi khiến cả người tôi lạnh buốt.
Triệu Vũ Thành… thật sự đã phát điên.
Hắn định làm gì? Lại định đưa tôi trở về nơi địa ngục kia sao?
Tuyệt đối không thể!
Nỗi sợ hãi của kiếp trước ập về dữ dội. Tôi run rẩy toàn thân, hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng.
Tôi cố trấn tĩnh, giấu tay ra sau, mở điện thoại để gửi tín hiệu cho Tống Nguyên Kha.
Nhưng ngay khi tôi vừa mở khóa màn hình, cánh tay hắn đã chụp tới, giật phắt chiếc điện thoại.
Tôi lao vào giành lại:
“Triệu Vũ Thành! Anh định làm gì?!”
Hắn giữ chặt tay tôi, mở cửa sổ xe rồi lạnh lùng ném điện thoại ra ngoài.
Tôi hét lên:
“Không!!!”
Hắn chẳng buồn để ý. Tay còn lại ôm lấy tôi như thể tôi là món đồ quý giá hắn không thể để vuột mất.
Đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, hắn thì thầm bằng giọng điên dại:
“An Kỳ, em thật không nghe lời.”
“Là lỗi của anh… Anh không nên để em đi khỏi anh.”
“Lần này, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau… được không?”
Tôi vùng vẫy, hét lên:
Có thể bạn quan tâm
“Không! Buông tôi ra!”
Tôi dồn hết sức giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.
Nhưng Triệu Vũ Thành không nổi giận, trái lại, càng siết tôi chặt hơn, như thể sợ tôi tan biến mất.
Hắn lặp lại mấy lời hoang tưởng đầy méo mó:
“Em đừng tự lừa mình nữa, An Kỳ. Em yêu anh, đúng không?”
“Em ở bên Tống Nguyên Kha… chẳng qua là để chọc tức anh. Em muốn khiến anh ghen, đúng không?”
“Em giận vì anh biết tình cảm của em nhưng vẫn vờ như không hay. Là anh sai rồi. Nhưng bây giờ… chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hắn… thật sự đã mất hết lý trí.
Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, thốt lên từng chữ rõ ràng:
“Triệu Vũ Thành, tôi chưa bao giờ yêu anh.”
“Không thể nào! Em lại đang lừa anh nữa!”
Tôi cười nhạt.
Tôi từng nghĩ mình yêu hắn. Từng ghen tị, từng ghen tuông, từng khốn khổ vì ánh mắt hắn dõi theo người khác.
Nhưng tất cả những điều đó… không phải là tình yêu tự nhiên.
Hắn là người gieo mầm. Là người nuôi dưỡng thứ cảm xúc lệch lạc ấy.
Lúc tôi còn nhỏ, hắn đã dung túng mọi sự bướng bỉnh của tôi. Khi tôi bắt đầu hoài nghi, hắn lại ban cho tôi chút dịu dàng, khiến tôi càng lún sâu hơn.
Tình cảm vượt giới hạn ấy… là hắn khơi mào. Là hắn không dám thừa nhận, lại bị dục vọng bóp nghẹt đến phát điên.
Hắn chỉ là một kẻ hèn nhát, dùng tôi như công cụ, rồi quay lại đổ lỗi cho tôi.
Tôi gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt hắn, dằn từng lời:
“Yêu chính em gái nuôi của mình… Triệu Vũ Thành, anh thật bệnh hoạn.”
Một kiếp người trôi qua, cuối cùng tôi cũng có thể trả lại hắn chính xác câu nói mà năm xưa hắn từng dùng để kết tội tôi.
Cả người Triệu Vũ Thành sững lại.
Ánh mắt hắn dần tối sầm. Không còn lý trí, không còn giả vờ.
Hắn siết chặt lấy tôi, giật mạnh quần áo tôi.
Từng tiếng vải rách lạnh lẽo vang lên bên tai.
Làn gió thốc vào vai trần. Ánh mắt hắn như một con thú hoang phát cuồng.
Bàn tay lạnh như băng bóp chặt cổ tôi, từng ngón siết xuống như muốn bóp nát cổ họng tôi.
“Phải. Anh yêu em. Từng giây từng phút em ở bên thằng đó… anh đều muốn phát điên.”
“Cả đời này, em đừng hòng thoát khỏi anh.”