Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 03
Về sau, sự nghiệp của cả hai cũng dần ổn định, kinh tế khấm khá hơn.
Nhưng chiếc nhẫn ngày ấy, tôi vẫn luôn đeo bên mình.
Quân Hạo từng bảo sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương thật to, nhưng tôi đã từ chối.
Vì đối với tôi, chiếc nhẫn này còn quý giá hơn bất kỳ món trang sức xa xỉ nào khác.
Nó là minh chứng cho tình yêu chân thành thuở ban đầu, là mồ hôi và máu của anh, là tất cả kỷ niệm mà tôi từng tin sẽ theo suốt cuộc đời.
Thế nhưng tối hôm đó, nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón tay mình, tôi bỗng thấy lòng nặng trĩu.
Tôi tháo nó ra, đặt lên bàn ăn.
Những lời anh từng nói vẫn văng vẳng bên tai.
Nhưng người đàn ông ấy… đã không còn là người của ngày xưa nữa rồi.
Chiếc nhẫn ấy, tôi cũng không cần giữ nữa.
Nửa đêm, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Quân Hạo hiện lên màn hình:
[Vợ à, công ty có chút rắc rối, chắc anh không thể về tối nay. Em nghỉ ngơi sớm nhé. Anh đang ở với Trạch Huy.]
Xem ra hai người họ đã tính toán kỹ càng. Đúng là tri kỷ chí cốt.
Tôi không trả lời.
Rượu đã cạn một nửa, cơn mệt mỏi dâng lên, tôi ngủ thiếp đi ngay trên sofa.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình quay về khoảng thời gian năm nhất đại học – lần đầu tiên gặp Quân Hạo.
Hôm ấy là buổi tập quân sự, còn anh thì chẳng ngần ngại đến trước mặt tôi, mở lời bằng một câu thật quê mùa:
“Bạn à, bạn xinh thật đấy.”
Chỉ vì câu nói ấy mà anh bị bạn cùng phòng trêu chọc cả năm trời.
Vậy mà, anh vẫn kiên trì.
Không cùng ngành học, nhưng anh lại luôn xuất hiện đâu đó trên những con đường tôi đi.
Ban đầu, giữa bao người theo đuổi, tôi chẳng mảy may chú ý đến anh.
Thế nhưng theo thời gian, chính sự chân thành và kiên trì của anh đã dần làm trái tim tôi lay động.
Sau khi chính thức quen nhau, Quân Hạo càng trở nên chu đáo, tận tâm.
Bạn bè xung quanh ai cũng ghen tị, nói tôi may mắn khi có một người yêu thương như vậy.
Chúng tôi đồng hành từ những năm tháng đại học đến khi học tiếp lên cao học.
Khi tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Quân Hạo cầu hôn tôi.
Tôi không do dự.
Anh ôm chặt tôi trong lòng, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt:
Có thể bạn quan tâm
“Vy Vy, tin anh đi. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt. Anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi.”
Giờ đây nghĩ lại… người chịu thiệt thòi nhất lại chính là tôi.
Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đầy nước mắt. Chiếc gối ôm đã ướt đẫm.
Cả đêm, Quân Hạo không về.
Tôi tự nói với bản thân, đây sẽ là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì người đàn ông đó.
Tôi rửa mặt thật nhanh, chuẩn bị đi làm.
Dù trong lòng đã quyết định xin nghỉ việc, nhưng hôm nay tôi còn lịch trực, còn phải hoàn tất báo cáo bệnh án. Không thể xin nghỉ.
Thế giới của người trưởng thành là thế, dù có đau đớn đến đâu, vẫn phải gượng dậy bước tiếp.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi gọi cho một người bạn làm luật sư, nhờ tư vấn thủ tục ly hôn.
Không dây dưa, không trách móc.
Tôi cũng không cần một “nam chính si tình” nào xuất hiện để thay tôi đòi lại công bằng hay đánh vào mặt Quân Hạo.
Bởi vì, cuộc đời tôi từ đầu đã không chỉ xoay quanh mình Quân Hạo.
Tôi có con đường riêng, có ước mơ, có giá trị.
Và ly hôn, là kết thúc duy nhất tôi có thể nghĩ đến cho cuộc hôn nhân này.
Sáng hôm đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, rồi trở lại làm việc như bình thường.
Lượng công việc bận rộn khiến tôi tạm thời quên đi cảm xúc tiêu cực.
Tôi không ngờ, chưa kịp tìm Quân Hạo để nói chuyện, thì anh ta đã chủ động xuất hiện ở bệnh viện.
Lúc đó, tôi đang mang tài liệu đến phòng bệnh để gặp người nhà bệnh nhân thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang.
Là Quân Hạo.
Anh đang nắm tay Lâm An Kỳ – cô gái ấy đang khóc sụt sùi – cả hai vội vã bước về phía khoa tim mạch.
Tôi giật mình. Bởi vì chính phòng bệnh mà họ đang đến lại là nơi tôi cũng đang trên đường đến.
Hóa ra, mẹ của Lâm An Kỳ nhập viện.
Trước mặt tôi là một khung cảnh thật chua chát.
Cô gái ấy gục xuống bên giường bệnh, nước mắt lã chã. Còn Quân Hạo thì nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, vỗ về bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi đã từng quen thuộc.
Mẹ của Lâm An Kỳ nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, giọng nói run rẩy:
“Cuộc đời này mẹ không còn gì tiếc nuối, chỉ lo nếu mẹ không còn nữa… con gái mẹ sẽ bơ vơ, không ai bên cạnh chăm sóc.”