Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 05
Tôi cười lạnh:
“Xem ra đêm qua Quân tổng vẫn chưa chơi đủ ở khách sạn nhỉ? Không sao. Hôm nay tôi sẽ dọn đi. Sau này, các người có thể thoải mái… vui vẻ ngay trong nhà.”
Quân Hạo giật mình, giọng khàn hẳn đi: “Em đều biết hết rồi?”
Tôi không trả lời.
“Đơn ly hôn, tôi sẽ nhờ luật sư soạn sớm. Anh không cần phải bận tâm.”
Tôi xoay người rời đi.
Nhưng Quân Hạo đột nhiên nắm chặt tay tôi lại.
Chỉ lúc ấy, anh ta mới phát hiện – tôi đã tháo nhẫn cưới.
“Diệp Vy… em thực sự muốn như vậy sao?”
Tôi rút tay về, không muốn đôi co ở nơi công cộng.
Giọng nói mang theo sự phẫn nộ và bất lực của anh vang lên phía sau:
“Diệp Vy, em đừng hối hận. Lần này anh sẽ không hạ mình cầu xin em nữa đâu.”
“Vị trí Quân phu nhân không có em, thì vẫn còn khối người mong được ngồi vào.”
Hóa ra, khi không còn lý lẽ, người ta lại dễ bật ra những lời lẽ đáng buồn cười như vậy.
Chính anh là người phản bội, nhưng lại quay ra trách tôi lạnh lùng.
Tối hôm ấy, đồng nghiệp thân thiết tổ chức tiệc chia tay tôi ở quán karaoke.
Nghe tin tôi sắp đi, ai nấy đều tiếc nuối.
Nhưng khi biết tôi có một bước tiến mới, họ cũng chân thành chúc mừng và mong tôi thật sự hạnh phúc.
Khi tôi vừa đi vệ sinh quay về, tình cờ đi ngang qua căn phòng bên cạnh, tôi thoáng nhìn thấy Quân Hạo đang ngồi đó, cùng vài người bạn thân thiết.
Tiếng trò chuyện râm ran vọng ra từ trong phòng.
“Anh Hạo, không lẽ chị dâu lần này thực sự muốn ly hôn sao?”
“Tôi thấy cũng tại anh cưng chiều cô ấy quá thôi. Nhà tôi trước cũng vậy, cuối cùng đâu lại vào đấy. Phụ nữ mà, không thể nuông chiều quá.”
“Nếu là tôi thì cứ để mặc cô ta đi. Muốn ly hôn thì cứ ly hôn, dẫu sao cũng còn thời gian 30 ngày suy nghĩ lại. Đợi đến lúc cô ta hiểu ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể sống thiếu họ, tự khắc sẽ lo sợ.”
“Các cậu thì biết gì. Anh Hạo là người nổi tiếng yêu vợ nhất đấy.”
Tôi đứng bên ngoài, lặng người.
Tôi biết vợ của những người kia – người thì lén lút nuôi tình nhân trẻ, người thì vì con cái mà nhẫn nhịn, coi chồng như một cái két sắt biết đi.
Thời nay, phụ nữ không còn ngây thơ nữa.
Không ai sẵn sàng bỏ cả tuổi xuân để đánh cược vào một người đàn ông không xứng đáng.
Trong phòng, Quân Hạo vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, lặng lẽ nâng ly uống cạn.
Khi mọi người đang thăm dò biểu cảm của anh ta, thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
Có thể bạn quan tâm
“Chừng đó năm rồi… cũng nên cho cô ta một bài học.”
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng lập tức náo nhiệt.
Một người cười lớn:
“Chị dâu? Ơ kìa, chị dâu cũng đến đây sao? Đến tìm anh Hạo hả? Mau vào đi, anh Hạo đang ở trong này!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một người bạn của Quân Hạo đẩy nhẹ vào trong.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Quân Hạo trông thấy tôi, biểu cảm căng cứng bỗng giãn ra, bàn tay đang siết chặt ly rượu cũng thả lỏng dần.
Chỉ là, anh ta vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, không nhìn tôi lấy một lần.
Lúc này tôi mới để ý, những người đàn ông trong phòng đều có cô gái đi cùng, duy chỉ có Quân Hạo ngồi một mình.
Ngô Trạch Huy vội vã đứng dậy giải thích:
“Chị dâu, đừng hiểu nhầm. Mấy cô gái này đều là của bọn em, không liên quan gì đến anh Hạo.”
“Chị ngồi đi, chỗ cạnh anh Hạo từ nãy giờ vẫn để trống, ngoài chị ra thì ai dám ngồi vào chứ?”
Tôi nhìn sang, không biết từ khi nào, Quân Hạo đã gạt áo khoác sang một bên, để lại khoảng trống bên cạnh anh, như thể đang đợi tôi đến.
Ngô Trạch Huy còn chủ động đuổi các cô gái ra ngoài.
Tôi vội ngăn lại:
“Không cần đâu, tôi đi cùng đồng nghiệp, đang chuẩn bị về.”
“Tôi và Quân Hạo cũng sắp ly hôn rồi, những chuyện thế này… không liên quan đến tôi nữa.”
Tôi chưa nói hết câu thì Quân Hạo đột ngột ngắt lời, giọng cứng như đá:
“Diệp Vy, em chơi đủ chưa? Đùa gì thì cũng phải có giới hạn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi không đùa.”
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến KTV, anh say rượu và suýt hôn nhầm người không?”
“Hôm đó, tôi đã nói rõ một câu: ‘Nếu anh bẩn, em sẽ không cần anh’.”
Quân Hạo nghe vậy thì mặt biến sắc. Rõ ràng, anh cũng nhớ.
Ngay khi tôi vừa quay lưng bước ra cửa, một tiếng động vang lên chát chúa phía sau.
Tiếng thủy tinh vỡ nát – là ly rượu trong tay Quân Hạo đã bị ném mạnh xuống sàn.
“Diệp Vy! Em muốn ly hôn đến thế sao? Được. Ngày mai gặp nhau ở cục dân chính.”
“Được.” – Tôi đáp gọn.