Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 06
Đó chính là điều tôi đang mong.
Tối hôm đó, sau buổi tiệc, tôi trở về nhà Quân Hạo để thu dọn đồ đạc.
Tôi đã nhờ Bảo Nhiên giúp tìm thuê một căn hộ nhỏ gần nhà cô ấy. Dù sao cũng chỉ ở tạm một thời gian ngắn.
Khi tôi vừa xách vali bước ra cửa, lại chạm mặt Lâm An Kỳ đang dìu Quân Hạo – lúc này đang say mềm – về nhà.
Bốn mắt chạm nhau, trên mặt Lâm An Kỳ hiện rõ vẻ đắc ý.
Cô ta đỡ Quân Hạo ngồi xuống ghế sofa, định đứng dậy, thì bất ngờ bị anh kéo mạnh lại.
“Vợ ơi… khó chịu quá… ôm anh đi…”
Cô ta lúng túng giãy ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn, miệng liên tục gọi:
“Vợ ơi, đừng rời xa anh… đừng đi…”
Lâm An Kỳ đỏ mặt quay sang nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ:
“Quân tổng, anh buông ra đi… còn có người khác ở đây mà.”
Tôi không còn hứng thú với những màn kịch cũ mèm ấy.
Tôi nắm chặt tay kéo vali, rời đi không quay đầu lại.
Sáng hôm sau, tôi mang bản dự thảo đơn ly hôn do luật sư soạn thảo đến gặp Quân Hạo.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục.
Tài sản được chia đôi theo đúng quy định. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và gọn gàng đến mức không ai ngờ.
Khi ra khỏi phòng làm việc của cán bộ hộ tịch, Quân Hạo bỗng nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm xuống:
“Diệp Vy, giờ em chắc nghĩ mình thắng rồi phải không?”
“Em tưởng anh sẽ như trước đây, quỳ xuống cầu xin em à?”
“Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn. Em nên biết, không ai có thể chiều chuộng em mãi.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn tờ giấy trong tay rồi khẽ cười.
Chỉ cần 30 ngày nữa, tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt với người đàn ông này.
Quân Hạo cau mày: “Hai ngày tới anh sẽ tìm chỗ khác cho Lâm An Kỳ. Tiền thuê nhà của cô ta, anh sẽ nhờ trợ lý chuyển khoản cho em.”
Tôi gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Được. Đồ đạc trong nhà anh, tôi đã thu dọn phần mình. Những thứ còn lại, anh muốn giữ thì giữ, muốn vứt đi cũng tùy.”
“Đừng quên, sau 30 ngày nữa… chúng ta còn một cuộc gặp cuối cùng.”
Tôi xoay người chuẩn bị rời đi.
Quân Hạo đột ngột lên tiếng, giọng mang theo chút vội vàng:
“Chuyện hôm qua… không phải anh gọi Lâm An Kỳ đến đón. Anh say rượu, cô ta tình cờ gọi đến, rồi nhân viên phục vụ nghe máy nên mới gọi cô ta tới.”
Tôi quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt: “Quân Hạo, anh không cần phải giải thích. Chuyện giữa hai người… là việc riêng của anh.”
Anh đứng sững lại, gương mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
Có thể bạn quan tâm
Sáng hôm sau, tôi lên chuyến bay đi Thượng Hải.
Giáo sư Lý có một hội thảo học thuật kéo dài năm ngày tại đó, nhưng ông không thể tham dự, nên nhờ tôi thay mặt.
Tôi nhận lời – phần vì quý trọng sự tín nhiệm của thầy, phần vì cũng cần một chuyến đi để thoát khỏi những vướng bận trong lòng.
Suốt năm ngày ấy, tôi chìm trong nhịp sống bận rộn, được tiếp xúc với nhiều chuyên gia đầu ngành, học hỏi thêm nhiều điều quý giá mà trước nay tôi chưa từng có dịp trải nghiệm.
Giữa bộn bề công việc, tôi nhận ra… mình không nghĩ đến Quân Hạo dù chỉ một lần.
Thì ra, tình yêu, dẫu từng cháy bỏng đến đâu, cũng chẳng phải là tất cả.
Cuộc sống còn bao điều đáng giá hơn đang chờ tôi khám phá.
Ngày trở về, vừa tan ca buổi đầu tiên, tôi đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng lặng phía xa cổng bệnh viện.
Là Quân Hạo.
Anh ta tựa vào chiếc xe Maybach màu đen, tay cầm điếu thuốc, dáng vẻ tiều tụy đến khó tin – áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt gầy rộc, râu ria lởm chởm, không còn bóng dáng chỉn chu thường ngày.
Một đồng nghiệp nam đi cạnh tôi khẽ ghé tai thì thầm:
“Anh ta đứng đây mấy ngày rồi. Hỏi bảo vệ, biết em chưa đi làm, nên ngày nào cũng đứng chờ.”
Anh ta thoáng nhìn vẻ mặt tôi, dè dặt hỏi: “Cần mình giúp gì không?”
Tôi khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: “Không cần đâu.”
Vừa chào đồng nghiệp xong, Quân Hạo đã bước lại.
Khi anh đứng trước mặt tôi, tôi mới nhận ra trong đôi mắt anh là những tia máu đỏ ngầu – dấu hiệu của nhiều đêm không ngủ.
“Bác sĩ Diệp, giỏi thật đấy. Mới đó đã có người mới rồi à?”
Giọng anh đượm châm chọc: “Không biết người ta có biết em từng có một đời chồng kéo dài mười năm không? Liệu người ta sẽ phản ứng thế nào?”
Tôi nhìn anh, ánh mắt không gợn sóng:
“Quân Hạo, có thể với anh mười năm là cả một chặng đường dài. Nhưng với tôi, mười năm ấy… chẳng là gì cả.”
Có lẽ vì không đạt được mục đích, Quân Hạo bắt đầu mất bình tĩnh.
“Diệp Vy, em nghĩ rằng biến mất vài ngày sẽ khiến anh phát điên tìm em sao?”
“Tiếc quá, phải làm em thất vọng rồi. Mấy ngày nay, anh không gọi cho em lấy một lần, thậm chí không hỏi bạn bè em đang ở đâu.”
Tôi cười nhạt: “Vậy anh đến đây làm gì?”
Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại. Dường như chính anh cũng không biết rõ vì sao mình lại đến.
Lát sau, anh mới lắp bắp:
“Em đã thay khóa nhà. Anh không vào được.”