Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 09
“Cái tên khốn đó, để tìm được tung tích của cậu, đã quỳ gối ngay giữa sảnh lớn công ty mình, làm mình sợ đến mức phải gọi bảo vệ và cảnh sát kéo hắn đi.”
Tôi nhướn mày, cười nhạt: “Thật à?”
Giờ đây, khi nghe đến cái tên Quân Hạo, tôi không còn nổi giận hay xúc động, mà chỉ thấy như đang nghe một câu chuyện xa lạ, chẳng liên quan gì đến mình nữa.
“Thật đấy. Hắn điên rồi! Nhưng mà giờ mới hối hận thì được gì? Đàn ông tệ bạc đến thế là cùng.”
Bảo Nhiên ngừng một lát, rồi tiếp tục:
“Nhưng có điều này mình hơi thắc mắc… sao bao năm nay cậu vẫn không quen ai khác? Người ta hay nói, cách tốt nhất để quên một mối tình là bắt đầu một mối tình mới mà.”
Tôi bật cười: “Chuyện tình cảm không thể dùng người khác để lấp khoảng trống được. Cái gì mất đi, chỉ có thể tự mình lấy lại.”
Chuyện của Quân Hạo đã dạy tôi một bài học lớn: tình cảm, một khi bị phản bội, không thể trông mong vào ai để chữa lành.
Không ai có thể cứu rỗi bạn ngoài chính bạn.
Và nếu vì quên đi người cũ mà nắm tay người mới, thì đó cũng là sự bất công với người đến sau.
Tôi biết rõ, lần trở về này, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt Quân Hạo.
Tôi không có ý tránh né, cũng không tò mò muốn gặp lại.
Thế nhưng, tôi không ngờ lại gặp anh ta sớm đến vậy – ngay tại buổi tiệc ngành đầu tiên sau khi tôi trở về.
Quân Hạo đứng cách tôi không xa, ánh mắt đỏ hoe, như thể vừa trải qua một đêm không ngủ.
Tôi định quay lưng bước đi, nhưng anh ta đã nhanh chân tiến lại và kéo tôi ra ngoài.
Tới khu vườn sau hội trường, Quân Hạo đột ngột ôm chặt lấy tôi, không ngừng thì thầm “xin lỗi” như kẻ sắp chìm vào tuyệt vọng.
Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, hất thẳng ly rượu vang trong tay vào mặt anh.
“Anh tỉnh chưa? Nếu chưa, tôi có thể gọi cảnh sát đến giúp.”
Quân Hạo lau mặt, đứng im lặng hồi lâu. Nhìn anh lúc này – ướt sũng, mệt mỏi, tiều tụy – không còn chút khí chất nào của một tổng giám đốc từng được ngưỡng mộ.
“Anh biết rồi… tất cả những gì Lâm An Kỳ đã làm, anh đều biết cả. Kể cả việc cô ta gửi tin nhắn khiêu khích em, cả chuyện vu oan cho em với bố anh…”
“Anh đã đuổi cô ta ra khỏi thành phố rồi. Cô ta sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa.”
Tôi khẽ nhếch môi: “Anh yên tâm. Mọi chuyện đó với tôi… không còn quan trọng.”
Vì đã hết yêu, nên cũng không còn gì khiến tôi bận lòng nữa.
Quân Hạo bật khóc:
“Vy Vy, em có thể quay về bên anh không? Hai năm qua, anh không lúc nào thôi nhớ em. Anh thật sự vẫn còn yêu em.”
Tôi nhìn anh, giọng đều đều:
“Quân Hạo, anh đừng quên… chúng ta đã ly hôn.”
Có thể bạn quan tâm
“Không! Không phải vậy! Anh không muốn thật sự ly hôn… lúc đó chỉ muốn dọa em. Với anh, em mãi là vợ của anh.”
Vừa nói, anh vừa tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn cưới năm xưa – cái mà tôi đã để lại trên bàn ăn trước khi rời đi.
Tôi khựng lại.
Ánh mắt tôi lướt xuống bàn tay anh – trên ngón áp út, vẫn là chiếc nhẫn cưới cũ kỹ ấy.
Tôi rùng mình. Cảm giác kinh tởm lan dọc sống lưng.
“Quân Hạo, chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước. Đừng tiếp tục dây dưa nữa. Đừng khiến tôi phải khinh thường anh thêm lần nào nữa.”
Nhưng tất cả những lời nói ấy, với Quân Hạo, như gió thoảng qua tai.
Từ khi biết tôi đã trở về nước, anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện quanh nơi tôi sống và làm việc, lấy cớ “theo đuổi lại” người cũ.
“Ngày trước anh theo đuổi được em từ đại học, bây giờ anh vẫn có thể. Vy Vy, lần này anh sẽ không buông tay nữa.”
Tôi tức giận:
“Anh nghĩ tôi sẽ ngã vào cùng một cái hố hai lần sao?”
Lần đầu là ngu ngốc. Nhưng nếu lặp lại lần nữa, đó là tự hủy hoại mình.
Tôi càng tránh né, Quân Hạo càng bám riết.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết coi anh ta như người vô hình, tập trung vào công việc, chờ ngày kết thúc nhiệm kỳ hợp tác và rời đi.
Vài ngày sau, giáo sư Lý có một ca phẫu thuật tim hiếm gặp tại bệnh viện.
Gia đình bệnh nhân đã chờ đợi rất lâu để mời được ông thực hiện.
Ca phẫu thuật đặc biệt ấy kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ, từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi là người được chọn làm trợ lý chính.
Sau ca mổ thành công, giáo sư Lý vừa ra ngoài nói vài câu với người nhà bệnh nhân, thì phía trước đột nhiên náo loạn.
Một người đàn ông – thân nhân của bệnh nhân – vì bất mãn với quá trình điều trị, đã cầm dao lao thẳng vào đám đông.
Chúng tôi đang định rút lui theo đúng quy trình phòng vệ thì hắn đã lao về phía tôi và giáo sư.
Phản xạ gần như theo bản năng, tôi đẩy giáo sư Lý ra sau lưng và chuẩn bị tung cú đá phòng thân.
Tôi đã luyện tự vệ suốt hai năm qua, đủ để tự bảo vệ mình.
Nhưng chưa kịp ra đòn, một thân người khác đã lao tới ôm chặt lấy tôi.
Là Quân Hạo.