Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 07
Tôi chết lặng.
Trạch Dương tiếp tục:
“Sau khi được cứu, anh bị sốt nặng, mất trí nhớ tạm thời. Lúc lớn lên, anh mới từ từ nhớ lại mọi chuyện. Và cũng từ lúc đó… anh luôn biết ơn người đã cứu mình.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy.
“Anh xin lỗi. Anh không cố tình giấu em chuyện này.”
Tôi gật đầu nhẹ, mỉm cười trong nước mắt.
“Ông đã cứu được anh khỏi tay kẻ buôn người. Em tin là… bố em sẽ rất vui.”
Trạch Dương cúi đầu, khẽ nói:
“Thật ra, khi học đại học, anh đã muốn cảm ơn em rồi. Nhưng khi thấy em cứ xoay quanh Lâm Hạo, anh không kiềm được bực mình. Mỗi lần định nói lại biến thành một trận cãi nhau. Cũng vì một điều anh cố chấp…”
Tôi nghiêng đầu:
“Điều gì cơ?”
Anh nhìn đi nơi khác, cố giữ giọng bình thường:
“Anh không ngờ em lại quên mất anh.”
Tôi ngạc nhiên:
“Hồi trước… chúng ta từng gặp nhau sao?”
“Ừ. Hồi tiểu học, anh chuyển đến học cùng trường với em hai năm.”
Tôi nhíu mày. Rồi chợt nhớ ra. Quả thật năm đó có một cậu nhóc chuyển trường.
Tôi bật thốt:
“Là cái cậu… mũm mĩm kia?!”
Trạch Dương quay phắt sang, nghiến răng như đang bị tổn thương tự trọng:
“Khi đó anh chỉ hơi mũm mĩm thôi! Mà tụi mình rất thân với nhau còn gì!”
Tôi phì cười, gãi đầu xấu hổ:
“Xin lỗi… em không nhận ra. Mà tên anh khi ấy đâu phải Trạch Dương đâu?”
Anh gật đầu:
“Hồi đó anh tên là Trạch Ngôn. Bố mẹ anh sau này đổi tên vì bảo không hợp mệnh.”
Tôi nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả.
Không ngờ rằng, giữa tôi và Trạch Dương lại có một mối dây liên kết sâu sắc đến vậy. Từng là bạn học thời thơ ấu, là người được bố tôi cứu sống, là người lặng lẽ dõi theo tôi bao năm trời.
Và giờ đây, đang ở cạnh tôi – một cách dịu dàng và đầy chừng mực.
Phải đến lúc này tôi mới nhận ra… mình vẫn đang ở trong vòng tay của Trạch Dương. Tôi khẽ mím môi, không nói gì, cũng chẳng tránh ra. Cảm giác được ôm trong vòng tay anh… thật sự không tệ chút nào.
Trạch Dương quay đầu, ánh mắt dừng lại trên tấm bia mộ. Anh nhìn chăm chú, giọng nhẹ nhàng vang lên:
“Chú à… cảm ơn chú.”
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, ngồi trong xe, tôi không kìm được tò mò, bèn hỏi:
“Tại sao hôm nay anh lại chọn nói cho em nghe tất cả?”
Trạch Dương nhìn tôi cười, đưa tay nhéo nhẹ má tôi một cái.
Có thể bạn quan tâm
“Anh biết em sắp đi nước ngoài cùng chị Châu Tịnh. Có lẽ chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi. Em đã nỗ lực rất nhiều để đạt được cơ hội đó. Anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện gì của em, nhưng trước khi em đi, anh muốn em có thể thật sự buông bỏ quá khứ. Bỏ hết những gì từng níu kéo em lại. Để em có thể bắt đầu một hành trình mới bằng tất cả sự nhẹ nhõm.”
Tôi ngồi lặng người. Mũi cay xè.
Chưa từng có ai… thực sự nhìn thấu những điều tôi mang theo trong lòng như thế.
Lâm Hạo chưa bao giờ quan tâm tôi đã trải qua những gì. Anh luôn xem quá khứ của tôi như một cái thước đo để đánh giá tôi có xứng đáng hay không. Gia đình anh cũng thế. Họ xem thường tôi, coi tôi là kẻ không xứng đáng bước vào nhà họ chỉ vì tôi không có cha mẹ.
Tôi từng nói với Lâm Hạo rằng tôi không muốn anh dùng những thứ đó để áp đặt hay dè bỉu tôi nữa. Anh gật đầu, hứa hẹn bằng những lời đầy vẻ chân thành. Nhưng rồi, chỉ vài hôm sau, anh lại lặp lại y hệt như cũ.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đã trưởng thành, đã cứng cỏi, sẽ không còn bận tâm đến những chuyện từ ngày xưa nữa. Nhưng chỉ có Trạch Dương… chỉ có anh là thật sự hiểu.
Tay anh khẽ chạm vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra lúc nào không hay.
Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy xót xa:
“Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc lớn đi.”
Tôi nắm lấy tay anh, úp mặt vào đó, khóc thật lâu.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi đã khóc cho chính bản thân mình.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cảm thấy lòng mình thật sự nhẹ đi. Không còn giằng co, không còn níu kéo. Tôi dành toàn bộ thời gian để học lại chuyên môn, trao đổi thêm với chị Tịnh Tịnh, rồi về nhà tiếp tục đọc sách.
Trạch Dương cũng ít khi đến. Anh luôn giữ khoảng cách, không làm phiền tôi. Có lẽ vì anh biết, tôi cần thời gian.
Mãi đến sau này tôi mới biết… Trạch Dương là con trai út của người sáng lập công ty tôi đang làm.
Tôi thật sự rất biết ơn vì anh chưa bao giờ dùng thân phận ấy để tạo ưu thế cho mình hay can thiệp vào công việc của tôi. Những thứ mình tự cố gắng có được, bao giờ cũng đáng giá hơn những gì người khác trao cho.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã đến tuần cuối cùng trước ngày tôi rời đi.
Tôi vốn định xin nghỉ một ngày để chuẩn bị hành lý, thư giãn đầu óc. Nhưng kế hoạch ấy đã bị phá hỏng bởi một người mà tôi không muốn gặp nhất.
Bạch Diệp Oanh.
Cô ta đứng ngay trước cửa nhà tôi. Gương mặt trang điểm kỹ càng, ánh mắt chứa đầy sự ngạo mạn. Nhìn thấy tôi bước ra, cô ta cười nhếch môi rồi lạnh lùng đưa cho tôi một tờ giấy.
Tôi đón lấy, nhìn qua một lượt. Kết quả kiểm tra thai sản.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, cô ta đã lên tiếng:
“Nói cho cô biết… tôi đang mang thai.”
Giọng điệu chứa đầy khinh miệt. Cô ta đến đây là muốn nhìn thấy tôi sụp đổ, đau đớn vì bị người cũ phản bội.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ta như thể đang nhập vai. Như thể tôi sắp không đứng vững nữa. Giọng tôi run run theo đúng kỳ vọng của cô ta:
“Cái này… từ bao giờ vậy?”
Bạch Diệp Oanh đưa tay chạm nhẹ vào má, làm bộ ngây thơ:
“Là cái đêm kỷ niệm ngày hai người yêu nhau ấy.”
Tôi khựng lại một nhịp.
Đêm đó… Lâm Hạo nói có việc đột xuất nên không về. Tôi từng nhắn anh từ sớm, rằng tôi muốn đêm ấy chỉ dành cho hai đứa. Anh đã đồng ý. Nhưng cuối cùng, anh không về.
Lúc đó tôi còn tự trấn an, nghĩ chắc anh thật sự bận chuyện công ty.
Bây giờ nghĩ lại… đúng là tôi ngốc thật.