Chồng Thân Mật Với Người Tình - Chương 04
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình, không hiểu nổi dòng chữ ấy là thật hay một trò đùa. Bao năm quen biết, tôi chưa từng biết Trương Khải lại có sở thích… “đội mũ xanh” như thế.
Tôi gọi ngay cho Tống Yên.
“Cậu giải thích giùm mình với, Trương Khải vừa gửi tin như thể đã chấp nhận chuyện mình có người khác. Chẳng lẽ anh ta thích đội mũ xanh?”
Tống Yên ở đầu dây bên kia suýt sặc nước, thở dốc nói:
“Dương Lam! Mới có một nụ hôn thôi mà đầu óc cậu đã hỗn loạn đến thế à?”
“Vừa nãy Trương Khải gọi cho cậu, cậu không bắt máy. Anh ta gọi ngay cho mình. Mình nói là cậu đang ở nhà mình, bận họp online với công ty.”
Tôi khẽ hỏi: “Anh ta có hỏi gì thêm không? Như… âm thanh lạ chẳng hạn?”
“Có chứ!” – Tống Yên hừ một tiếng – “Anh ta hỏi mấy tiếng lạ lạ phát ra là gì. Mình bảo là mình đang chiếu phim… Nhật, tiếng nó phát ra từ loa.”
Tôi tròn mắt: “Anh ta tin à?”
“Tin. Tin răm rắp. Anh ta còn bảo cậu ngoan lắm, dù có cho phép cũng không dám làm chuyện gì mờ ám.”
Tống Yên còn chêm thêm:
“Lúc đó có một cô gái đứng bên cạnh anh ta, giục anh ta nhanh lên vì… đã thay đồ xong hết rồi. Rồi anh ta cúp máy.”
Tôi cứng họng.
Chẳng hiểu sao lúc đó, thay vì tức giận, tôi lại cảm thấy một thứ gì đó giống như là… thanh thản.
Vì điểm yếu rơi vào tay Vệ Luân Phong, nên những ngày sau đó, tôi cố gắng tránh mặt anh bằng mọi cách.
Nhưng tránh mãi, vẫn không thoát nổi.
Một buổi sáng, tôi lại chạm mặt anh trong một tình huống… khó nói.
Chuyện là, vài hôm trước tôi quen một cậu em huấn luyện viên cưỡi ngựa. Thấy cậu ta than thở không có khách, với tinh thần “hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp”, tôi hào phóng đăng ký gói học cưỡi ngựa cá nhân.
Cậu ấy dạy rất nhiệt tình:
“Chị giữ lưng thẳng nhé. Gối cong nhẹ. Tay đặt chắc vào yên.”
“Cánh tay chị đẹp thật đó.”
“Đợi chút, ánh nắng rọi lên mặt chị đẹp quá. Em chụp cho chị một tấm nhé.”
Tôi vừa cười vừa đùa lại, hai người trò chuyện từ ngựa sang thơ, rồi lạc luôn sang triết học. Không khí rất thư giãn.
Cho đến khi một giọng nói lạnh buốt như mưa đá đột ngột vang lên phía sau.
“Chị đến học cưỡi ngựa hay đến hẹn hò vậy?”
Tôi giật mình, nụ cười lập tức đóng băng. Quay đầu lại, quả nhiên là Vệ Luân Phong.
Anh mặc áo thun trắng, quần thể thao màu xám, trông trẻ trung đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.
Nhưng lúc đó, tôi chẳng có tâm trí nào để ngắm.
Có thể bạn quan tâm
Tôi vội vàng tách người khỏi cậu huấn luyện viên, định bước xuống ngựa.
Ai ngờ vì luống cuống, tư thế không đúng, tôi trượt khỏi yên, người xoay ngược rồi… rơi thẳng xuống đất.
Ngã sấp mặt.
Tay chân vặn vẹo, kết quả là bị trật chân.
Cuối cùng, vẫn là Vệ Luân Phong bế tôi lên, băng ngang khu cưỡi ngựa đưa thẳng vào phòng riêng của anh ấy.
Vệ Luân Phong nâng nhẹ chân tôi, cẩn thận đặt túi đá lên mắt cá chân bị sưng, vừa làm vừa khẽ cười hỏi:
“Chị à, lần này lại là vì Trương Khải khiến chị đau lòng sao? Nên chị mới đến đây… tìm người khác để khuây khỏa?”
Câu hỏi ấy giống như một cái phao cứu sinh được thả xuống đúng lúc. Anh ấy cho tôi một cái cớ, và tôi tất nhiên phải tận dụng triệt để.
“Phải, anh ấy…” Tôi mới nói được đến đó thì đã bị anh cắt ngang.
“Nếu đã muốn tìm người để giải sầu, tại sao không chọn tôi?”
Mái tóc của anh khẽ đổ về phía trước, che khuất ánh mắt, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa, rọi xuống tạo thành một vầng sáng vàng nhạt trên tóc anh—cảnh tượng dịu dàng đến lạ.
Giọng anh nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng ẩn sau đó là một chút nỗi buồn chưa gọi tên, và… có lẽ là cả một chút van nài.
Tôi bất giác ngẩn người nhìn anh.
Chỉ trong khoảnh khắc chạm mắt, đôi tai anh đã đỏ lựng.
Bất ngờ, Vệ Luân Phong vươn tay bế tôi ngồi lên đùi anh, rồi nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực đang phập phồng của anh.
Nhịp tim anh đập mạnh như trống trận, khiến không khí xung quanh lập tức chuyển sang một tông màu khác—ngọt ngào, ấm áp và căng thẳng lạ thường.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp nhẹ.
“Luân Phong, em có trong đó không? Anh mang thiệp mời cưới đến.”
Tôi cứng người.
Giọng nói quen thuộc ấy… không ai khác ngoài Trương Khải.
Vệ Luân Phong vẫn điềm nhiên như không, giọng anh vang lên rất bình thản:
“Cửa không khóa, vào đi.”
Tôi hoảng hốt nhìn quanh, cuống cuồng tìm chỗ trốn, ánh mắt lia nhanh về phía tủ quần áo.
Nhưng vừa động đậy, vòng tay Vệ Luân Phong đã giữ chặt eo tôi, không cho tôi rời khỏi.
“Chị muốn trốn đi đâu?”