Chồng Tôi Bị Vô Sinh Nhưng Lại Có Con Riêng - Chương 11
Vậy là hành trình của Giản Tịnh Dao đã đi đến hồi kết.
Từ một người phụ nữ từng yêu hết lòng, bị phản bội đến tận xương tủy, cô đã từng bước đứng dậy, không bằng tiếng gào khóc, không bằng bi lụy hay oán trách, mà bằng sự điềm tĩnh, thông tuệ và bản lĩnh mà chỉ những người đã từng trải qua nỗi đau tột cùng mới có thể sở hữu.
Bạc Thừa Uyên – người từng được cô tin tưởng giao cả cuộc đời, cuối cùng phải quỳ gối trong trại giam, van xin cô cứu vớt một phần danh dự cuối cùng. Nhưng với Giản Tịnh Dao, danh dự đâu phải thứ có thể van xin mà có, cũng chẳng phải thứ để bán lại bằng vài giọt nước mắt muộn màng.
Cô trả lại cho anh tất cả những gì anh từng gieo – gấp mười, gấp trăm lần.
Một tập đoàn từng là niềm tự hào của anh – bị bán cho kẻ thù không đội trời chung.
Một người cha quyền thế – phải nằm viện giành giật từng hơi thở cuối cùng.
Một đứa con mà anh từng phủ nhận – để rồi khi nhận ra lại phải chôn giấu trong day dứt và đau đớn.
Và chính anh – từ người nắm trong tay hai tập đoàn lớn của Sùng Ninh, giờ trở thành một tù nhân, mỗi ngày chỉ còn biết đếm thời gian bằng những vết sẹo mới xuất hiện trên cơ thể.
Giản Tịnh Dao không làm tất cả để thỏa mãn cái tôi. Cô làm vì sự công bằng – vì công lý cho người cha từng bị đẩy xuống vực sâu, vì bản thân mình – người vợ đã dành năm năm thanh xuân để yêu một người không xứng đáng.
Thế nhưng, giữa tất cả những sóng gió ấy, thứ mà cô quyết định buông bỏ không phải là quyền lực hay thù hận, mà là… chấp niệm.
Ngụy Dạ Thành – cái tên từng là nỗi ám ảnh kéo dài qua hai kiếp người, từng khiến cô nguyện sống một đời dịu dàng để chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước – giờ cũng được cô buông tay.
Tập tin “Lưỡi Cưa” – nơi cô lưu giữ đoạn video riêng tư, hình ảnh AI của người đã khuất – cũng được xóa đi, như một cách để nói lời từ biệt với ký ức đã quá sâu.
Cô nghĩ, nếu có kiếp sau, họ sẽ không phải là công chúa và tướng quân nữa. Họ có thể là hai người bình thường, gặp nhau trên một chuyến tàu, hay trong một quán sách cũ, nói vài câu vu vơ rồi bên nhau cả đời.
Nhưng đó là chuyện của nhân duyên, không còn là điều cô nắm giữ.
Giản Tịnh Dao giờ đây không còn là người phụ nữ sống trong ám ảnh của quá khứ. Cô là một người tự do – với trái tim vững vàng, ánh mắt sắc sảo và tinh thần đủ mạnh để bước đi mà không cần ai song hành.
Và đúng khi cô tưởng chừng mình đã khép lại tất cả, định mệnh một lần nữa khẽ gõ cửa.
Trong ánh sáng mờ của một buổi chiều, điện thoại cô reo lên. Nhược Yên gửi một bức ảnh – một chàng trai trẻ đứng trước cửa văn phòng cô, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt trầm tĩnh như một bóng hình từ quá khứ bước ra.
“Chủ tịch Giản, người này nói anh ta tên là Ngụy Dạ Thành… Người mà công chúa Vĩnh Ninh đang tìm.”
Một câu nói, đơn giản. Nhưng khiến nhịp tim Giản Tịnh Dao như ngừng lại một khoảnh khắc.
Cô ngồi lặng đi vài giây. Trong lòng không có sợ hãi, cũng chẳng hoài nghi. Chỉ là… bất ngờ. Như thể đời đã khéo sắp đặt, khi bạn thật sự buông bỏ một điều gì, nó mới quay về – không để trói buộc, mà để mỉm cười.
Có thể bạn quan tâm
Ngụy Dạ Thành – cái tên ấy đã từng là lời thì thầm trong gió, là tiếng nức nở trong lòng, là vết sẹo không bao giờ lành trong tim cô.
Nhưng giờ đây, nếu thực sự anh đã trở lại – mang một thân phận mới, một dáng hình mới – thì cô cũng đã là một người khác.
Không còn là công chúa bị dồn ép giữa sóng gió triều đình.
Không còn là người vợ bị phản bội đến tận cùng.
Mà là Giản Tịnh Dao – người phụ nữ đã tự tay dọn sạch cuộc đời mình, và sẵn sàng bắt đầu lại, nếu cô muốn.
Vậy thì, lần này… liệu có phải là một bắt đầu khác?
Một khởi đầu không còn mang theo hối hận, không còn chấp niệm, không còn nước mắt.
Chỉ còn sự dịu dàng đúng nghĩa.
Và một người – đứng đó, chờ cô bước tới.
Nếu bạn đang nghe đến những phút cuối cùng của câu chuyện này, tôi tin rằng bạn đã đi cùng Giản Tịnh Dao qua tất cả những nỗi đau, tổn thương, vấp ngã và cả những cú phản công tuyệt đẹp.
Câu chuyện này không chỉ là hành trình của một người phụ nữ bị phản bội.
Mà là hành trình của một linh hồn từng gục ngã… nay đứng dậy bằng chính niềm tin, trí tuệ và trái tim kiêu hãnh.
Hy vọng sau khi nghe xong, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn – để bước ra khỏi những tổn thương, để tin rằng dù có rơi vào tuyệt vọng thế nào, nếu bạn không từ bỏ chính mình, thì sẽ không ai có thể hủy hoại bạn.
Và cũng mong rằng, ở một nơi nào đó, bạn có thể gặp được “Ngụy Dạ Thành” của riêng mình.
Không phải để bù đắp.
Mà để cùng đi tiếp – trong một hành trình bình yên, đúng nghĩa.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến phút cuối cùng.