Chồng Tôi Có Con Cùng Em Gái Nuôi - Chương 03
Tôi không nói thêm một lời, vung tay tát anh ta một cái nữa, rồi đè anh ta xuống đất, đấm liên tiếp vào mặt.
Tôi từng rèn luyện nhiều năm trong quân đội, với thể lực hiện tại, Mặc Hàn hoàn toàn không phải đối thủ.
Anh ta chỉ có thể nằm đó, miệng không ngừng chửi rủa.
Tống Nhã Kỳ muốn can ngăn, nhưng chỉ biết đứng từ xa nhìn, không dám lại gần.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Tôi muốn đánh cho kẻ phản bội này phải trả giá.
Cho đến khi một bàn tay khác tát mạnh vào mặt tôi. là mẹ tôi.
Rồi bố tôi lập tức kéo tôi sang một bên, cả người tôi ngã lăn xuống sàn nhà.
Bố mẹ tôi đứng trước mặt, từng lời chỉ trích dội thẳng vào tai tôi không chút nương tay.
Ánh mắt họ nhìn tôi như thể tôi là kẻ xa lạ, là một điều ô nhục không thể tha thứ.
Từ khoảnh khắc đó, những lời lẽ, ánh mắt, sự thất vọng tột cùng của họ đã trở thành một cơn ác mộng ám ảnh tôi suốt nhiều tháng sau đó.
Phải rất lâu sau tôi mới biết. trong suốt bốn năm tôi vắng mặt, Tống Nhã Kỳ đã được nhận làm con nuôi trong nhà.
Cô ta không chỉ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của bố mẹ tôi, mà còn “chăm sóc” luôn cả người chồng mà tôi từng tin tưởng nhất.
Đêm đó, tôi ngồi yên trên sofa, không thốt nổi một lời.
Tống Nhã Kỳ ngồi cạnh, khóc cạn cả hộp khăn giấy.
Mặc Hàn thì vừa xoa chỗ bị bầm trên mặt, vừa ra sức giải thích như thể đang hợp lý hóa mọi chuyện.
“Em đi lính mấy năm liền, anh thì sao cũng được, nhưng bố mẹ em thì khác.”
“Họ đã lớn tuổi rồi, chỉ mong có cháu ẵm bồng, vậy có gì là sai?”
“Nhã Kỳ đã nói rồi, đứa bé sinh ra sẽ gọi em là mẹ, đâu có liên quan gì đến cô ấy.”
“Cô ấy thay em gánh chịu đau đớn khi sinh nở, đến mức đó rồi, sao em vẫn không thể chấp nhận được?”
Tôi nhìn anh ta dưới ánh đèn phòng khách, cảm thấy khuôn mặt này sao mà xa lạ đến thế.
Chỉ bốn năm ngắn ngủi, mà tôi như đã sống qua cả một đời.
Tôi khẽ cất giọng, hỏi.
“Anh yêu cô ta đúng không?”
Mặc Hàn không đáp, nhưng bàn tay đang xoa mặt chợt khựng lại.
Tôi nhìn thấy tất cả. Và tôi đã hiểu.
Giây phút ấy, tôi chỉ cảm thấy nỗi giận dữ và tủi nhục suốt bao ngày qua bỗng hóa thành một trò cười cay đắng.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã nghe thấy giọng bố vang lên.
“Tống An Nhiên, dạo này Nhã Kỳ ở trong phòng con rồi. Con dọn đồ ra phòng ngủ phụ đi.”
“Tại sao?”
Tôi hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhưng cả nhà lại như bị chạm vào điều gì không thể tha thứ, đồng loạt bật dậy.
Mẹ tôi chỉ tay vào tôi, nghiêm giọng.
“Nhã Kỳ đã tốt bụng nhường tiếng gọi ‘mẹ’ cho con, còn con thì sao?”
Có thể bạn quan tâm
“Dù gì đứa bé cũng là con ruột của nó! Ngủ cùng bố của đứa trẻ là chuyện đương nhiên!”
“Tống An Nhiên, đừng quá ích kỷ như vậy.”
Hai chữ “ích kỷ”. tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong hai tháng qua.
Chỉ cần tôi không tán thành, không thuận theo, họ sẽ dùng hai chữ ấy để dồn tôi vào thế yếu.
Thế nhưng rõ ràng, người thật sự sống ích kỷ… đâu phải tôi.
Tôi vốn định phản bác lại, nhưng rồi nghĩ đến việc chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ rời đi, nên đành im lặng.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuyển sang phòng phụ mà chẳng nói thêm một lời.
Đêm đó, sau cả một ngày huấn luyện mệt mỏi, lẽ ra tôi phải chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Nhưng tiếng vọng từ phòng bên cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi không sao chợp mắt được.
“Khoan đã… em vừa sinh xong, không nên đâu…”
“Không sao hết, Nhã Kỳ, mấy ngày nay anh nhớ em phát điên rồi…”
“Nhưng mà… Tống An Nhiên đang ở phòng bên cạnh…”
“Thì đã sao, cô ấy nghe thấy càng… kích thích hơn, đúng không?”
“Anh Hàn, anh thấy em với vợ anh, ai tốt hơn?”
“Ừm… đương nhiên là em rồi…”
Tôi nhắm mắt, hai tay siết chặt lấy đùi, cố gắng không để cảm xúc bùng nổ.
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh buổi hẹn hò đầu tiên của mình và Mặc Hàn.
Khi đó, chỉ cần chạm nhẹ tay thôi là anh đã đỏ mặt, lúng túng như cậu học trò mới biết yêu.
Có lẽ… thời gian thật sự đủ để làm thay đổi tất cả.
Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không tài nào chợp mắt.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã lặng lẽ rời giường, khoác áo tới sân huấn luyện.
Nhiệm vụ sắp tới nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần trước. Tôi không thể để bản thân trở thành gánh nặng cho đồng đội.
Vậy nên, dù cơ thể mỏi rã rời, tôi vẫn cố dồn toàn bộ sức lực vào từng cú đấm, từng bước di chuyển.
Nhưng những chuyện phiền não cứ thế lẩn quẩn trong đầu tôi, như một cơn gió độc bám riết không chịu tan đi.
Ánh mắt dịu dàng của Mặc Hàn dành cho Tống Nhã Kỳ.
Sự thiên vị rõ ràng của bố mẹ đối với cô ta.
Từng chi tiết ấy cứ găm vào lòng tôi như mũi gai nhọn, khiến cơn phẫn nộ âm ỉ trong lồng ngực bùng lên như lửa cháy.
Tôi nhìn bao cát trước mặt, tưởng tượng ra gương mặt của Tống Nhã Kỳ. và tung hết toàn bộ sức mạnh, đấm liên tục cho đến khi chiếc bao nổ bung ra vì áp lực.
Trên đường trở về, tôi tiện tay ghé mua vài chiếc bánh bao lót dạ.
Nhưng khi đang chuẩn bị rẽ vào ngõ, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng.
“Chị?”