Chồng Tôi Có Con Cùng Em Gái Nuôi - Chương 04
Tôi quay đầu lại, bắt gặp cả bốn người họ đang đứng cách đó không xa.
Tống Nhã Kỳ diện một chiếc váy dáng dài, rộng rãi che đi vóc dáng sau sinh, tóc buộc gọn phía sau, vẻ ngoài dịu dàng nhẹ nhàng đúng chuẩn “gái ngoan hiền thục”.
“Chị… thật sự là chị sao? Chị đang…”
Cô ta dừng lại, ánh mắt đảo từ đầu xuống chân tôi.
Tôi vừa bước ra từ sân huấn luyện, người còn lấm bụi, tóc rối bù xù, trên người chỉ là chiếc áo ba lỗ trắng vắt qua tay.
So với vẻ ngoài chỉn chu của Tống Nhã Kỳ, tôi đúng là trông nhếch nhác và thiếu nữ tính một cách thảm hại.
Đứng cạnh cô ta là Mặc Hàn, ánh mắt anh ta cau có, lộ rõ sự khó chịu khi thấy tôi xuất hiện.
Từng cử chỉ của anh ta, tôi đều thu vào trong mắt.
Tôi nhớ trước đây, mỗi lần tôi kết thúc buổi luyện tập, Mặc Hàn luôn bước tới ôm lấy tôi.
Dù tôi thường gạt ra, bảo trên người toàn mồ hôi, anh ta vẫn cười nói rằng. “Mồ hôi của em là vì Tổ quốc, anh chỉ cảm thấy tự hào, sao lại chê được.”
Vậy mà giờ đây, chỉ một ánh nhìn của anh cũng khiến tôi hiểu rõ. yêu hay không yêu, khác biệt là như thế đấy.
“Tống An Nhiên, con vừa đi đâu mà trông ra cái bộ dạng này?”
“Con có thể không biết xấu hổ, nhưng chúng ta thì không thể mất mặt như vậy!”
Giọng mẹ tôi vang lên, như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Trong ánh mắt bà, không còn chút gì là người mẹ từng băng bó vết thương cho tôi hay nấu canh bồi bổ khi tôi về phép.
Chỉ còn lại sự ghét bỏ và khinh miệt.
“Chị, em hiểu rồi.”
“Chị không xin được việc sau khi giải ngũ, nên phải đi làm ở công trường đúng không?”
“Thật ra nếu khó khăn quá, chị chỉ cần nói với em. Em có thể giới thiệu việc nhẹ nhàng hơn cho chị, đâu cần tự làm khổ mình như thế.”
Giọng cô ta nghe ra như đang thương xót.
Nhưng lời vừa dứt, tôi hiểu. cô ta đã cố tình gắn mác “lao động tay chân” lên người tôi, chưa cần biết thực hư ra sao.
Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Hàn và sự dè bỉu từ những người còn lại, tôi lại thôi.
“Cô ta ấy à? Tốt nhất đừng cho tới công ty của các người, kéo theo chỉ tổ làm xấu mặt.”
“Người thì chỉ có một thân cơ bắp, chẳng còn lại chút nữ tính nào cả.”
Bố tôi cười nhạt, ánh mắt thậm chí không buồn liếc về phía tôi.
Tôi còn nhớ rõ, ngày tôi nhập ngũ và chính thức tốt nghiệp từ trường quân đội, ông đã đăng hàng loạt bài viết tự hào về tôi lên mạng xã hội.
Có người buông lời châm chọc, nói rằng con gái mà vào quân đội thì khác nào “thằng con trai đội lốt váy”, học hành thì chẳng ra sao, suốt ngày chỉ biết đánh đấm.
Bố tôi từng nổi giận, mắng họ suốt một đêm.
Sáng hôm sau, ông mắt thâm quầng, vỗ vai tôi nói.
“Con gái, gái cũng chẳng thua trai. Con bảo vệ Tổ quốc, còn bố sẽ bảo vệ con.”
Vậy mà hôm nay, chính ông lại là người dùng những lời như vậy để sỉ nhục tôi.
Tôi cúi đầu, giấu đi nỗi cay đắng trong đáy mắt.
“Chị… bọn em đang định đi ăn. Chị có muốn đi cùng không?”
Có thể bạn quan tâm
Tống Nhã Kỳ lên tiếng, như thể đang mời tôi một cách tử tế.
“Thôi đi Nhã Kỳ, chỗ đó cần ăn mặc lịch sự. Nhìn Tống An Nhiên thế này thì…”
Mặc Hàn nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong câu thì rõ rành rành.
“Cũng đúng.”
“Nếu vậy, bọn em đi trước nhé, chị.”
Tống Nhã Kỳ vẫy tay với tôi như thể đang chào một người khách qua đường.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng họ khuất dần.
Cô ta được mọi người vây quanh, tay khoác lấy Mặc Hàn, khuôn mặt tỏ vẻ mãn nguyện và đắc ý.
Tốt thôi.
Họ đã chọn cô ta.
Họ muốn một người con gái, một người con dâu như Tống Nhã Kỳ.
Vậy thì tôi sẽ để họ toại nguyện.
Nửa tháng trôi qua trong lặng lẽ.
Cho đến ngày bố tôi đến kỳ tái khám sau phẫu thuật.
Tôi dậy sớm, thu dọn mọi thứ sẵn sàng để đưa ông đến bệnh viện.
Dù ông đối xử với tôi ra sao, ông vẫn là bố tôi.
Hơn nữa, vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho ông. chính là người tôi phải đích thân nhờ cậy qua cấp trên trong quân đội. Là một bác sĩ hàng đầu, rất hiếm khi nhận bệnh nhân bên ngoài.
Vị bác sĩ ấy là người có tầm vóc quốc tế, gần như không bao giờ nhận phẫu thuật cho người ngoài. Tôi đã phải nhờ vả rất nhiều mới có thể sắp xếp được ca mổ cho bố.
Thế nhưng, khi thấy tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đưa ông đi tái khám, bố lại chau mày khó chịu.
“Con làm cái gì vậy?”
“Con đưa bố đến bệnh viện.”
“Thôi đi, chút nữa Nhã Kỳ sẽ đến đón. Nếu không nhờ nó, bố đã lên cơn đau tim mà mất giữa đường rồi!”
“Hừ, nuôi một đứa con gái như con, thà không có còn hơn!”
“Nhã Kỳ chỉ mới gặp bố có một lần, vậy mà đã sẵn sàng ra mặt nhờ Bác sĩ Lạc giúp bố đấy!”
Lời của ông như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.
Vị Bác sĩ Lạc mà ông nhắc đến, chính là người tôi đã nhọc công cầu cạnh, thông qua mối quan hệ cấp cao trong quân đội mới có thể mời đến.
“Bố nói gì cơ?! Bác sĩ Lạc là do con nhờ tới mà! Con—”
“Con nhờ á?! Tống An Nhiên, đừng mở miệng là bịa chuyện trắng trợn như vậy!”
“Con nghĩ mình là ai? Một người lính bình thường lại dám mơ mời được Bác sĩ Lạc?!”
“Con tưởng ở trong quân đội vài năm là có quyền năng to lớn lắm sao?”