Chồng Tôi Có Con Cùng Em Gái Nuôi - Chương 05
Bố tôi cười khẩy, giọng đầy mỉa mai, không buồn để tôi nói hết câu.
Thế nhưng khi vừa thấy Tống Nhã Kỳ xuất hiện, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Chị, chị có muốn đi bệnh viện cùng bọn em không?”
“Thôi đi, dẫn nó theo chỉ tổ thêm phiền.”
Bố tôi bước ra cửa cùng Tống Nhã Kỳ, rồi ngoái đầu lại, buông thêm một câu.
“Tống An Nhiên, bố khuyên con nên sống cho đàng hoàng. Đừng để bố mẹ phải thất vọng thêm nữa!”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều.
Rốt cuộc, sự thật là gì có lẽ cũng chẳng còn quan trọng.
Quan trọng là trong lòng ông, từ lâu đã xem Tống Nhã Kỳ như con gái ruột.
Còn tôi, chỉ là kẻ giải ngũ không đúng lúc, không được chào đón.
Tôi ngồi trên sofa, điện thoại rung liên tục.
Là thông báo từ ngân hàng. thẻ phụ do tôi cấp cho Mặc Hàn đang được dùng để thanh toán.
Suốt bốn năm phục vụ trong quân đội, tôi đã lập được không ít thành tích.
Sau khi giải ngũ, toàn bộ tiền thưởng, phụ cấp, tôi đều chuyển hết vào tài khoản phụ ấy. với hy vọng có thể mang lại cho chồng và bố mẹ một cuộc sống dễ chịu hơn.
Nhưng giờ nhìn lại, tất cả chỉ là một giấc mộng đơn phương mà tôi tự huyễn hoặc bản thân.
Ngày tổ chức tiệc đầy tháng của đứa bé, họ hàng kéo đến đông đủ tại một nhà hàng sang trọng.
Tôi ngồi một mình ở một góc, vừa nhắn tin cho đồng đội.
“Lát nữa tới đón tôi là được.”
Một người họ hàng từ xa tiến lại, vẻ mặt niềm nở.
“Ôi trời, An Nhiên, lâu lắm rồi mới gặp đấy nhé!”
Nhưng ánh mắt người ấy. rõ ràng chỉ là đến để xem kịch vui.
Tôi rời nhà bốn năm, vừa mới trở lại chưa đầy ba tháng thì họ đã tổ chức tiệc đầy tháng.
Người tinh ý chỉ cần nhìn là hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thế mà họ vẫn cố gắng tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện đều hợp lý, thậm chí còn bắt tôi đóng vai mẹ đỡ đầu của đứa trẻ.
Nực cười hết chỗ nói.
Tôi ngồi im, mắt dõi theo bóng lưng bố mẹ đang bế đứa bé, vui vẻ đi từng bàn chúc tụng.
Mặc Hàn và Tống Nhã Kỳ thì đến muộn.
Khi cô ta bước vào, gương mặt còn ửng đỏ, dáng đi có phần kỳ lạ.
Trên cổ còn lấm tấm những dấu hằn không dễ che giấu.
Ánh mắt cô ta quét một lượt đám đông, rồi dừng lại ở tôi. đầy khiêu khích.
“An Nhiên, cô gái kia là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy mặt?”
“Là con gái nuôi mà bố mẹ tôi mới nhận. Em gái tôi đấy.”
Có thể bạn quan tâm
“Ồ… lớn tuổi rồi mà còn nhận con gái nuôi à—”
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười, nâng ly rượu trước mặt uống cạn.
Đúng vậy, buồn cười thật.
Đến giữa buổi tiệc, bố tôi lên sân khấu, cầm micro định phát biểu.
Ông xúc động đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, giọng nói rộn ràng như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ông.
“Gia đình chúng tôi thật có phúc khi có được một người con rể như Tiểu Hàn!”
“Ông trời còn ban cho chúng tôi thêm Nhã Kỳ. một cô con gái ngoan hiền, hiếu thảo!”
“Nhờ có hai đứa nó, gia đình họ Tống mới thật sự viên mãn, sum vầy!”
Bên dưới có tiếng người họ hàng đùa cợt.
“Ông Tống đừng nói một mình chứ, để mẹ đứa bé nói vài câu đi!”
Nụ cười trên mặt ông lập tức khựng lại, ánh mắt hướng về phía tôi.
Tôi đứng dậy, bước lên sân khấu, chìa tay ra nhận micro.
Trước khi đưa cho tôi, ông còn ghé sát, hạ giọng răn đe.
“Tống An Nhiên, hôm nay là lễ đầy tháng con trai cô. Liệu mà ăn nói cho cẩn thận.”
Cẩn thận?
Tôi sẽ cẩn thận.
Cẩn thận nói cho rõ ràng mọi chuyện.
“Cảm ơn tất cả đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay.”
“Tôi là Tống An Nhiên. Bình thường tôi không giỏi ăn nói, nên xin phép được nói thẳng.”
Tôi bước lên, đứng chắn giữa Mặc Hàn và Tống Nhã Kỳ.
“Tôi rời khỏi nhà bốn năm, khi trở về thì chồng tôi đã khiến một người phụ nữ mang thai hơn bảy tháng. Tôi nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi phép tính nào cho ra kết quả ấy.”
“Suy đi tính lại, cũng hợp lý thôi. Bố mẹ già rồi, muốn có cháu bế.”
“Mà tôi thì không ở nhà, biết làm sao được?”
“Tìm một người trùng họ, mượn tạm cái bụng sinh cháu hộ. thế là xong! Dù sao tám trăm năm trước cũng là một nhà.”
“Tống An Nhiên! Cô đang nói cái gì thế hả?!”
Bố tôi đập bàn đứng phắt dậy, giọng rống lên đầy tức giận.
Trên sân khấu, bả vai Tống Nhã Kỳ run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài trên má.
Cả khán phòng lập tức lặng như tờ.
“Tống An Nhiên! Tôi biết ngay cô không có ý tốt!”