Chồng Tôi Có Con Cùng Thanh Mai Trúc Mã - Chương 10
Cuối cùng, tất cả rồi cũng trở về đúng với quy luật của cuộc đời: ai gieo gì, sẽ gặt nấy. Những người từng làm tổn thương người khác bằng sự ích kỷ, dối trá, cuối cùng cũng phải trả giá bằng chính những gì họ đã gây ra.
Sau tất cả những mất mát, tổn thương và phản bội, Lâm Ngọc – cô gái từng sống lặng lẽ trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, từng âm thầm chịu đựng sự phản bội từ người chồng mình hết mực yêu thương – đã lựa chọn rời đi. Không phải là bỏ trốn, càng không phải để trả thù, mà là để cứu lấy chính mình.
Cô từng bị giam cầm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Từng mang thai mà phải sống trong căn phòng tồi tàn dưới tầng hầm, bị gọi là “người thứ ba”, bị ép phá bỏ đứa con chưa kịp chào đời. Từng nhìn thấy chồng mình – Hàn Thừa Uy – dịu dàng chăm sóc người phụ nữ khác, rồi vô tư nhận con người ta làm con ruột. Và ngay cả khi đứng trước lựa chọn giữa danh dự và lương tâm, anh vẫn không chọn cô.
Nhưng Lâm Ngọc không ngã quỵ. Cô đứng lên. Cô chọn quay về với cha mẹ ruột – những người không chỉ cho cô thân phận thật sự, mà còn mang đến cho cô lòng tin rằng, cô xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.
Từ một người vợ bị ruồng bỏ, cô trở thành người thừa kế duy nhất của một gia tộc quyền lực. Cô không cần phải trả thù – bởi vì chính những người từng khiến cô đau đớn đã tự tay hủy hoại cuộc đời họ.
Nhà họ Hàn phá sản, nhà họ Đường bị vạch trần, danh tiếng sụp đổ, còn Hàn Thừa Uy – người đàn ông từng cao ngạo và đầy quyền lực – giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Anh ta sống trong nghèo túng, sa đọa, dựa vào rượu để lấp đầy khoảng trống mà anh không dám đối mặt. Và điều trớ trêu nhất là, chính anh đã tận tay đẩy đi người phụ nữ duy nhất yêu mình thật lòng.
Còn Đường Tố Tố – người từng được bao bọc như công chúa, từng có tất cả nhờ một lời nói dối – nay chỉ còn lại nếp nhăn, tiếng gào khóc và hai đứa con không được yêu thương đúng nghĩa. Một đứa trẻ gầy guộc đến mức trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay. Một bé gái vẫn còn mút tay dù đã ba bốn tuổi. Và một người mẹ, không còn gì ngoài những lời trách móc và đòn roi.
Hàn Thừa Uy hỏi: “Người đàn ông bên cạnh em có đối xử tốt với em không?”
Nhưng anh đã quên mất, câu hỏi đó – anh phải là người trả lời. Anh đã từng có cơ hội trở thành người đàn ông tốt với cô. Nhưng anh không làm được. Anh chọn hy sinh vợ và con ruột của mình để đổi lấy danh dự cho người khác. Và đến khi sự thật vỡ lở, đến khi tất cả quay lưng, thì người đàn ông ấy… vẫn không đủ dũng cảm để sửa sai.
Có lẽ, thứ anh tiếc nuối nhất không phải là sự nghiệp, không phải danh tiếng – mà là ánh mắt của Lâm Ngọc ngày hôm đó. Ánh mắt không còn oán trách, không còn níu kéo, mà chỉ còn lại sự bình thản đến lạnh lùng. Một ánh mắt của người đã buông.
Ở một thế giới khác – nơi không còn những lời dối trá, nơi không còn sự so sánh giữa “thanh mai” và “chính thất”, Lâm Ngọc sống một cuộc đời thật sự của riêng cô. Cô làm việc, cô chăm sóc con, cô mỉm cười trong vòng tay của người đàn ông yêu cô trọn vẹn, không ràng buộc bởi quá khứ.
Cô không cần lời xin lỗi.
Cô không cần ai phải hối hận thay mình.
Có thể bạn quan tâm
Bởi vì cuối cùng, cô đã có được điều quan trọng nhất – sự tự do.
Sự tự do không nằm ở việc rời bỏ một người đàn ông tệ bạc, mà là rời bỏ chính hình ảnh đau khổ, bất lực của mình trong quá khứ. Là bước qua quá khứ ấy với một cái đầu ngẩng cao, với ánh mắt vững vàng và một trái tim đã đủ đầy.
Cuối truyện, khi cô nhìn thấy cậu bé gầy gò – ánh mắt ngập nước, lặng lẽ rời đi giữa tiếng quát nạt và mắng nhiếc – cô không nói gì.
Nhưng trái tim cô nhói lên.
Vì cô từng là đứa trẻ như thế.
Vì cô biết cảm giác bị phân biệt, bị bỏ rơi, bị xem là món hàng trao đổi, là quân cờ cho người lớn chơi trò quyền lực.
Và chính vì từng là đứa trẻ như thế, cô mới càng trân trọng niềm hạnh phúc hiện tại. Càng yêu thương con gái mình nhiều hơn – đứa trẻ được gọi là “Nhã Bối”, như một lời thề rằng cô sẽ không để lịch sử lặp lại.
“Mẹ ơi, mẹ đang nhìn gì vậy?”
Con gái nhỏ ôm cổ cô, ánh mắt tròn xoe ngước nhìn.
Cô mỉm cười – một nụ cười dịu dàng, không còn bóng dáng của quá khứ, không còn nước mắt, chỉ còn lại sự thanh thản của người đã bước qua tất cả.
Lâm Ngọc của ngày xưa… đã tan vào gió.