Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 08
“Tại sao anh không nói, người anh trai luôn trò chuyện với em khi em không còn nhìn thấy gì trong bệnh viện… lại chính là anh?”
Nước mắt tôi rơi, không thể kìm được.
Nếu sớm biết, có lẽ chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm đến thế.
Tôi ôm lấy bụng, cảm giác đau âm ỉ bắt đầu trở lại. Tôi biết — bệnh tình của mình đang tái phát. Cũng giống như những gì đám chữ từng ám chỉ.
“Anh nghĩ… em đã quên anh rồi.
Hơn nữa, em cứ mãi chạy theo Vũ Tường… anh chỉ biết đứng nhìn từ xa, chẳng thể chen vào.”
Trần Dương nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng đến nỗi khiến tôi muốn khóc:
“Thiên Nhã Khuê, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã mong em hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”
“Anh thích em.”
Tôi khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh.
Vừa định lùi lại, eo tôi đã bị một vòng tay siết chặt kéo giữ lại.
Ngay sau đó, là một nụ hôn sâu, nồng nàn như thể bao nhiêu khao khát anh giấu trong lòng đều dốc cạn vào khoảnh khắc này.
Thật ra… tôi luôn là một người thiếu dũng khí.
Cả thanh xuân tôi đã dành hết can đảm để chạy theo một người không yêu mình. Đến lúc nhận ra… thì trái tim tôi đã quá mỏi mệt.
Lần này, tôi không muốn lùi bước nữa.
Tôi biết mình cần được điều trị. Bệnh tình buộc tôi phải ra nước ngoài.
Nhưng tôi không muốn rời xa Trần Dương thêm một lần nào nữa.
Tôi muốn — có một tương lai, ở bên anh.
Đêm trước ngày rời đi, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Nắm tay nhau như bao cặp đôi bình thường khác, cùng đi dạo phố, ăn lẩu, xem phim, vào công viên giải trí…
Kết thúc buổi hẹn hò, dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, Trần Dương bất ngờ quỳ gối, mở ra một chiếc hộp nhung đỏ.
“Nhã Khuê… chúng ta đã lãng phí quá nhiều năm rồi. Lần này, đừng lỡ nhau nữa. Gả cho anh… được không?”
Tôi bật khóc, gật đầu.
Có thể bạn quan tâm
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc… vì hạnh phúc.
Trước khi lên máy bay, tôi gần như cắt đứt liên lạc với mọi người trong nước, ngoại trừ Bảo Linh — người bạn thân nhất của tôi.
Trong suốt thời gian tôi điều trị ở nước ngoài, Bảo Linh vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
“Cậu biết chưa? Vũ Tường hình như bị bắt rồi đấy, nghe nói tham ô quá nhiều tiền của công ty. Haha, đáng đời!
À mà này, công ty cũ của hai người cũng bị Tập đoàn Trần mua lại rồi.
Còn chị gái cậu, từ ngày Vũ Tường vào tù, tinh thần cứ bất ổn mãi, nhìn thấy thương thật… tội cho đứa nhỏ Tư Tư.”
Tôi ôm điện thoại, khẽ mỉm cười.
Dù đã trải qua vài đợt điều trị mệt mỏi, nhưng sức khỏe tôi đang dần cải thiện. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ít nhất, tôi cảm thấy mình đang bước qua bóng tối.
Tôi hỏi:
“Bảo Linh, vậy… dạo này người thừa kế Tập đoàn Trần thế nào rồi?”
Tất nhiên tôi biết rõ người đó hiện đang ở đâu — Trần Dương vẫn luôn bên cạnh tôi, chăm sóc tôi từng chút suốt cả một năm trời. Nhưng tôi vẫn muốn biết anh có lộ diện gì trong nước hay không.
Bảo Linh hào hứng kể tiếp:
“Ý cậu là Trần Dương á? Lạ lắm nha! Suốt hơn một năm nay, anh ấy gần như biến thành một người khác luôn. Tung hoành khắp thương trường, dứt khoát, quyết liệt, ai cũng bảo là vì thất tình nên dồn hết tâm trí vào công việc.
Mà có điều… không thấy mặt anh ấy trong nước nữa. Chắc đi đâu rồi, không ai biết rõ.”
Tôi còn chưa kịp đáp, thì một cánh tay rắn rỏi đã vòng ra sau ôm lấy eo tôi, bờ môi ấm nóng của anh khẽ đặt lên cổ.
Người đang được Bảo Linh nhắc đến… giờ đây lại đang ôm chặt tôi từ phía sau, ánh mắt sáng như chứa cả trời xuân dịu dàng.
“Vợ à, đang gọi cho ai thế?”
Rồi anh cúi đầu, nói sát vào tai tôi bằng giọng trêu ghẹo:
“Không biết là tiểu thư nhà ai mà dám đá cả Trần Dương nữa chứ?”
Tôi vội quay mặt đi, che dấu nụ cười thẹn thùng.
Trong điện thoại, giọng Bảo Linh vang lên:
“Ê, Nhã Khuê, bên cậu có tiếng đàn ông đấy nha! Cậu giấu gì đúng không?!”