Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 09
Tôi vội đáp:
“Không… không có gì đâu, chắc cậu nghe nhầm rồi.”
Tôi vẫn chưa nói với Bảo Linh chuyện của mình và Trần Dương. Một phần vì muốn giữ riêng một chút không gian yên bình, phần vì… tôi chưa tìm được cách kể sao cho trọn vẹn.
Bảo Linh thì hình như đang tưởng tượng điều gì đó, giọng cô nàng trở nên hào hứng quá mức:
“Cậu chờ đấy, Tết này nghỉ là mình bay sang liền nha!”
Sau khi cúp máy, tôi quay sang nhìn người đàn ông đang ôm mình.
“Anh cố tình đúng không?”
“Anh chỉ không thích người ta nói anh thất tình thôi.”
Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy yêu chiều.
“Rõ ràng là anh có vợ từ đầu mà.”
Tôi đỏ bừng cả mặt.
Chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy dứt khoát.
Tôi chợt nhận ra… có lẽ ông trời thật sự nghe thấy điều ước tôi đã thầm lặp đi lặp lại trong suốt những tháng ngày đau đớn.
Một tháng sau, buổi hóa trị cuối cùng thành công tốt đẹp.
Sáng hôm đó, Bảo Linh tay xách nách mang đủ thứ đồ chạy ào về phía tôi khi vừa đặt chân đến nơi.
“Cậu chuẩn bị về nước thật rồi à?”
“Ừ, sau Tết là mình về.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Tôi nhớ quê hương, nhớ cả những điều nhỏ nhặt — nhưng quan trọng nhất, tôi đã sẵn sàng sống một cuộc đời mới, không còn loay hoay trong quá khứ nữa.
Bảo Linh thản nhiên vắt chân ngồi xuống, giọng nghịch ngợm:
“Vậy thì mình cũng phải tranh thủ trải nghiệm mấy anh người mẫu nước ngoài mới được!”
Tôi chớp mắt.
Người mẫu?
Nghĩ đến cuộc điện thoại trước đó, mặt tôi đỏ như cà chua chín. Không lẽ Bảo Linh tưởng… Trần Dương là người mẫu tôi “đặt về”?
Tôi còn chưa kịp giải thích thì cô ấy đã kéo cả một nhóm người mẫu cao to, tóc vàng mắt xanh bước vào phòng.
Bảo Linh vỗ tay rôm rả:
“Không hổ là trai trẻ xịn sò, nhìn mê thật đấy!”
Tôi đảo mắt nhìn qua. Ừ thì… đẹp trai thật, nhưng chẳng ai có thể khiến tim tôi đập nhanh như anh ấy — người duy nhất tôi yêu.
Đúng lúc tôi định lên tiếng thì… một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay tôi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đào hoa ấy — quen thuộc, bá đạo và không lẫn đi đâu được.
“Trần Dương, anh về rồi à!”
Tôi giật mình, lí nhí nói.
Nhưng anh chẳng nói lời nào, chỉ nắm tay tôi kéo đi thẳng. Tôi quay đầu nhìn Bảo Linh cầu cứu, cô nàng lại cười như thể vừa xem xong một tập phim ngôn tình hấp dẫn.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, anh đã cúi xuống hôn tôi — nụ hôn mạnh mẽ, không chút do dự.
Tôi vòng tay qua cổ anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi xuống giường, giữ lấy như thể sợ tôi tan biến.
“Anh làm sao thế?”
Tôi thở dốc, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Giọng anh khàn hẳn đi:
“Nếu anh không kịp về… có phải Nhã Khuê sẽ lại bỏ anh mà đi?”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh:
“Sẽ không đâu, chồng à. Mãi mãi cũng không đâu.”
Gió từ khung cửa sổ lùa qua, tấm rèm khẽ bay lên từng đợt. Đêm hôm ấy… dường như dài bất tận.
Ngoại truyện:
Vợ tôi nhất quyết bắt tôi về nước để tự tay xử lý công việc.
Tôi không hiểu nổi — rõ ràng tôi hoàn toàn có thể vừa làm việc vừa ôm vợ cơ mà?
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nghe lời. Vì tôi không muốn thấy cô ấy buồn.
Vừa kết thúc cuộc họp với nhân viên, tôi bỗng thấy trước mắt xuất hiện những dòng “bình luận” lướt qua — như thể thế giới của tôi cũng bị nhiễm “đạn mạc”:
“Nữ chính bé bỏng đã hồi phục rồi đó!
Nghe nói sắp gọi người mẫu nam đến nhà luôn kìa!
Nam chính đâu rồi, mau về đi chứ, kẻ địch đến rồi kìa!”
Tôi chỉ lạnh lùng nói với thư ký:
“Từ giờ, các cuộc họp tiếp theo tôi sẽ dự online.”
Sau đó, tôi lập tức bay xuyên đêm về nước.
Cướp vợ tôi à? Mơ đi!
May mà lần này… tôi về kịp.
Và tôi cũng chắc chắn một điều — tôi sẽ không bao giờ… buông tay cô ấy thêm lần nào nữa.