Chồng Tôi Ngoại Tình Với Bạn Thân Nhất Của Tôi - Chương 04
Trần Khiêm giật mình, vội vàng phân trần: “Không! Anh chỉ lo cho em thôi. Bây giờ vì tự ái mà em ném hết tiền vào chỗ đó, cuối cùng lỡ thất bại thì cả cửa hàng chính và chi nhánh đều sụp. Mình vẫn còn tiền, sao không sống yên bình?”
Nhưng Lý Thiến Thiến lúc này đâu còn nghe lọt lời. Cô ta đã bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận. Cô ta hét lên:
“Tiền là của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi! Còn anh – chỉ là con chó tôi nuôi trong nhà. Đừng mơ được chỉ đạo!”
Lời nói như roi quất vào lòng tự trọng của Trần Khiêm. Nhưng anh ta không phản kháng, chỉ đứng lặng. Từ ngày sống nhờ tiền Lý Thiến Thiến, anh ta đã quen với xe sang, biệt thự, ánh nhìn ngưỡng mộ. Nếu rơi lại xuống vũng bùn xưa, anh ta không chịu nổi. Thế nên, dù bị sỉ nhục, anh ta vẫn im lặng.
Ba tháng sau, các công ty lần lượt gửi hồ sơ dự thầu. Hôm đó, tôi và chị Tố Nhiên cùng đến trụ sở Tập đoàn Phong Thị. Vừa bước đến cửa, tôi bắt gặp Lý Thiến Thiến từ xe sang bước xuống, tay khoác Trần Khiêm. Cả hai vẫn là cặp đôi ăn diện, hào nhoáng. Nhưng lần này, tôi và chị chỉ nhìn thoáng qua, rồi bước thẳng, không phí lời thêm nữa.
Chúng tôi đi thẳng vào trụ sở Tập đoàn Phong Thị. Khi ngồi trong phòng họp, nghe đại diện công bố đơn vị trúng thầu là công ty của Lý Thiến Thiến, tôi và chị Tố Nhiên chỉ khẽ liếc nhìn nhau. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng nơi khóe môi vẫn không giấu nổi một nụ cười nhạt.
Chưa kịp đứng dậy, Lý Thiến Thiến đã hớn hở tiến đến, tay cầm bản hợp đồng vừa ký, vênh váo trước mặt chúng tôi.
“Giang Tố Nhiên, Trình Dao, hai người mơ tưởng đánh bại tôi à? Mơ đẹp thật đấy!”
Nói rồi, cô ta cố tình giơ bản hợp đồng trước mắt chúng tôi, giọng tràn ngập khiêu khích.
“Nhìn cho rõ nhé, đây là hợp đồng của Tập đoàn Phong Thị, đứng tên tôi – Lý Thiến Thiến!”
Tôi định mở miệng nhưng chị Tố Nhiên đã nhẹ nhàng lên tiếng trước, giọng tỉnh bơ: “Ồ, chúc mừng cô. Cuối cùng cũng toại nguyện rồi.”
Câu chúc mừng ấy nghe qua tưởng thật, nhưng ai cũng hiểu bên trong ngầm ẩn điều gì. Nhìn thấy thái độ bình thản đến kỳ lạ của chúng tôi, ánh mắt Lý Thiến Thiến bắt đầu dao động. Chưa kịp hỏi gì thêm thì Trần Khiêm hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu.
“Thiến Thiến, chúng ta bị gài rồi!”
Cô ta nhíu mày: “Anh nói cái gì?”
Trần Khiêm giơ tay chỉ về phía tôi và chị Tố Nhiên, mặt mũi uất ức: “Họ đấu thầu với giá chỉ 2,5 tỷ, còn mình lại đưa giá 20 tỷ!”
“Cái gì cơ?” Gương mặt Lý Thiến Thiến lập tức tái mét, ngực phập phồng vì tức giận, sắc mặt biến dạng như sắp nổ tung.
“Các người dám giở trò với tôi?!”
Tôi bước lên một bước, mỉm cười nhẹ: “Cô nghe câu ‘binh bất yếm trá’ bao giờ chưa? Nhưng với đầu óc làm ăn như cô, chắc cũng chưa hiểu nổi. Cô muốn đấu với tôi, mà chẳng chịu học hỏi lấy một chữ. Đúng là ngây thơ.”
Tôi liếc sang Trần Khiêm, giờ trông chẳng khác nào một cái bóng, đứng bên cạnh như một con rối bị điều khiển.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống, nhưng không ngờ Lý Thiến Thiến lại tự mình sụp đổ nhanh đến vậy. Mọi thứ giờ đây là kết cục đúng đắn cho những kẻ từng dẫm đạp lên người khác để tiến thân.
Tôi và chị Tố Nhiên rời khỏi trụ sở Tập đoàn Phong Thị. Vừa bước lên xe, qua ô cửa kính, tôi thấy một nhóm người mặt mày dữ tợn đang vây quanh Lý Thiến Thiến và Trần Khiêm, lớn tiếng đòi nợ. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức bảo vệ cũng ngần ngại không dám can thiệp.
Chị Tố Nhiên liếc qua, cười nhạt: “Thấy chưa? Lão già kia đâu có dễ bị lừa. Toàn bộ nợ nần sau ly hôn, chắc chắn để cô ta gánh hết. Giờ thì tiền cũng hết, danh cũng tàn, làm gì còn ngày nào yên ổn?”
Tôi khẽ gật đầu: “Đó là cái giá cho tất cả những gì họ đã làm. Không thể trách ai được.”
Chị nắm lấy tay tôi, dịu dàng kéo tôi lên xe. Nhưng tôi biết, trong lòng chị lúc này đang rất thỏa mãn.
Tôi tưởng rằng sau trận chiến đó, mọi chuyện đã khép lại. Nhưng không, Trần Khiêm – người tưởng đã chìm hẳn – lại một lần nữa xuất hiện, lần này còn liều lĩnh hơn bao giờ hết.
Hôm đó, tôi vừa về tới nhà, chưa kịp đóng cửa thì anh ta từ đâu lao vào, đẩy tôi ngã rồi khóa chặt cửa lại.
Tôi hoảng loạn. Định rút điện thoại gọi cảnh sát thì anh ta đã giật lấy. Giọng anh ta vang lên, run rẩy nhưng vẫn cố tỏ vẻ dịu dàng:
“Đừng báo công an, Dao. Anh sai rồi… Anh thật sự nhận ra lỗi rồi. Em còn yêu anh đúng không? Nếu không, em đã không đối đầu với Thiến Thiến gay gắt như vậy. Anh biết… người em yêu nhất vẫn là anh mà. Mình làm lại từ đầu nhé, đi đăng ký lại được không?”
Tôi chui ra sau ghế sofa, nhìn anh ta với ánh mắt ghê tởm. Trước mặt tôi là một người đàn ông hốc hác, da mặt sạm vàng, tóc tai bết dính bù xù, dáng vẻ tàn tạ không thể nhận ra. Nếu không nghe giọng nói, tôi sẽ không nghĩ đây từng là Trần Khiêm – người từng được tôi đặt trọn niềm tin và hy sinh cả tuổi trẻ.
Có thể bạn quan tâm
Nghe đâu sau khi Lý Thiến Thiến phá sản, cô ta đã nhanh chóng kết hôn với Trần Khiêm để chuyển phần lớn nợ nần thành tài sản hôn nhân. Giờ đây, anh ta bị cưỡng chế tài sản, nhà xe mất sạch, công ty sa thải vì sợ liên lụy. Một người từng tự tin vào tương lai, giờ đã trở thành kẻ bị thi hành án.
Tôi nhìn anh ta một lần cuối, rồi chậm rãi kiểm tra kỹ căn phòng, chắc chắn anh ta không mang theo vũ khí. Sau đó, tôi tắt camera trong nhà – không phải để che giấu tội lỗi, mà để bảo vệ chính mình.
Tôi bước vào phòng tập, đeo găng tay bảo hộ có gai nhọn, bước ra đối mặt anh ta.
Thấy tôi đeo găng, Trần Khiêm hoảng sợ lùi lại: “Cô… cô định làm gì thế?”
Tôi cười lạnh: “Không phải anh nói muốn làm lại từ đầu sao? Vừa hay, tôi mới luyện được vài chiêu. Thử xem hiệu quả thế nào.”
Chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi đã tung cú đấm thẳng vào bụng. Khi anh ta còn đang choáng váng, tôi liên tục ra đòn – một cú vào mặt, một cú vào sườn. Anh ta ngã sõng soài dưới sàn, rên rỉ, ôm chân tôi van xin.
Tôi tháo băng tay, mắt đỏ hoe vì uất nghẹn. Tôi khinh bỉ nhổ nước bọt xuống sàn: “Đừng bao giờ mơ tái hôn với tôi. Hôm nay coi như tôi nhẹ tay. Lần sau mà còn đến đây, tôi không chắc có kiềm chế được đâu.”
Không muốn đôi co thêm, tôi lập tức gọi điện báo công an vì có kẻ xâm nhập trái phép. Cả hai bị đưa về đồn làm việc.
Tại đó, tôi đưa đoạn video ghi hình sự việc từ điện thoại cá nhân. Khi được hỏi vì sao tắt camera trong nhà, tôi đáp thẳng: “Tôi sợ nếu có chuyện xấu xảy ra, hình ảnh sẽ bị phát tán. Tôi không dám mạo hiểm.”
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, rồi gật đầu hiểu ý. Họ không hỏi thêm gì nữa.
Khi ra khỏi đồn, tôi thấy chị Tố Nhiên đã đứng đợi ngoài cổng. Vừa nhìn thấy tôi, chị vội khoác áo lên vai tôi.
“Ổn rồi chứ?”
Tôi mỉm cười gượng gạo, gật đầu: “Còn lại để cảnh sát xử lý.”
Chị vỗ vai tôi, nhẹ giọng: “Làm tốt lắm. Về thôi.”
Vì sợ tôi bị ám ảnh khi ở một mình, chị Tố Nhiên đưa tôi về nhà chị ở tạm. Mấy ngày sau, tôi phát hiện ra nhà chị lúc nào cũng đông đúc người ra vào, toàn là anh em họ. Ban đầu tôi còn ngạc nhiên, nhưng sau vài lần chị cố tình tạo cơ hội cho tôi gặp gỡ họ, tôi mới hiểu: chị đang mai mối cho tôi.
Một hôm, chị bảo: “Chiều nay có cậu em học thạc sĩ tới chơi, em ra chào nhé?”
Tôi phì cười, lấy điện thoại đưa cho chị xem ảnh một người đàn ông: “Chị đừng lo cho em nữa. Em đang tính mai mối cho chị đây này. Người này là khách hàng cũ của em – đẹp trai, chững chạc, rất hợp với chị.”
Chị bật cười, đẩy điện thoại lại phía tôi: “Em định trả ơn chị bằng cách gán người cho chị à?”
Tôi nhún vai, trêu lại: “Chị là người đẩy em ra khỏi vũng lầy Trần Khiêm, giờ em giúp chị tìm bến bờ mới, coi như công bằng.”
Chị giả vờ nghiêm mặt: “Em đúng là đồ bướng. Nhưng chị hiểu, em đã tỉnh táo rồi.”
Tôi gật đầu: “Giờ em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền của em thôi.”
Chị Tố Nhiên cười sảng khoái: “Chị cũng từng nghĩ y hệt. Khi nào rảnh, chị đưa em đi nước ngoài xả stress nhé?”
Tôi nháy mắt: “Em trông cậy vào chị cả rồi.”
Dưới sự dìu dắt của chị, tôi từng bước đưa hệ thống cửa hàng phát triển nhanh chóng. Chúng tôi mở chi nhánh liên tục, chiếm lĩnh cả một khu thương mại. Vì Lý Thiến Thiến đơn phương hủy hợp đồng, quyền phân phối với Tập đoàn Phong Thị đã quay trở lại tay chúng tôi. Mọi kênh bán hàng đều vận hành trơn tru, doanh thu không ngừng tăng trưởng.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc là một người đàn ông tốt. Nhưng giờ đây, tôi hiểu – hạnh phúc là khi bạn nắm được vận mệnh của mình, không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Bởi vì phụ nữ mạnh mẽ không cần ai cứu, họ tự cứu lấy mình.