Chồng Tôi Ngoại Tình - Chương 04
Tôi cứng người.
Giọng Cố Dương ban đầu rất dửng dưng, nhưng ngay sau đó đột nhiên trở nên hứng khởi:
“Cô ấy nói rồi? Nói gì về tôi thế?”
Tần Hạo Phong có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngập ngừng:
“Khụ… cô ấy không nhắc đến cậu.”
Giọng Cố Dương lại lạnh đi ngay:
“Ồ.”
Tần Hạo Phong tiếp lời, có phần mất kiên nhẫn:
“Cô ấy vì trả đũa tôi mà đã hôn một trong số chúng ta.”
“Trong đám này, tôi chỉ tin tưởng cậu. Cậu với cô ấy chắc chắn không có gì.”
Cố Dương đáp, giọng chậm rãi:
“Cậu tin tôi vậy sao? Ngay cả tôi còn chẳng dám tin mình.”
Anh ta hỏi thêm:
“Gần đây có ai trong bọn tôi đưa cô ấy đến trượt tuyết không?”
Tôi nín thở.
Ba giây trôi qua trong im lặng nặng nề.
Rồi một giọng cười nhạt vang lên từ đầu dây bên kia:
“Là tôi.”
Tôi biết ngay mà…
Tần Hạo Phong vẫn không tin nổi:
“Không thể nào. Cậu đâu có hứng thú với Tô Nhược Vân.”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt rồi nói tiếp:
“Cô ấy ngày nào cũng để mặt mộc, ngoài việc biết nấu vài món thì chẳng có tài cán gì. Không khéo léo, không sắc sảo như những người phụ nữ khác. Ngốc nghếch. Có gì hấp dẫn được cậu?”
Tôi cười nhạt. Trước đây chính anh ta là người từng nói thích tôi mặt mộc. Là anh ta bảo tôi không cần cố gắng làm gì, chỉ cần yên ổn làm Tần phu nhân thôi.
Giờ tất cả đều trở thành lý do để sỉ nhục tôi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khinh bỉ:
“Ừ, đúng là hơi ngốc.”
Rồi anh ấy cúp máy.
Tần Hạo Phong quay sang nhìn tôi, mỉa mai:
“Thấy chưa? Ngay cả Cố Dương cũng nói em ngốc.”
Tôi im lặng, lặng lẽ giấu điện thoại ra sau lưng.
Bởi vì đúng một phút trước, tôi đã nhắn cho Cố Dương:
“Anh mà còn nói lung tung là chia tay.”
Không ngờ anh ấy ngoan đến mức lập tức cúp máy.
Thậm chí còn nhắn lại hai dòng:
“Ông chồng vô dụng của em, ngốc muốn chết.”
“Bé A Vân, từ sợi tóc đến đầu ngón chân của em đều là ưu điểm, hấp dẫn chết người.”
Tần Hạo Phong rút thuốc, châm lửa, khẽ nghiêng đầu phả ra một làn khói trắng.
Rõ ràng là cố ý. Anh ta biết tôi cực ghét mùi thuốc.
“Hừ, người này cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngay cả Cố Dương cũng bao che cho hắn, không chịu nói ra là ai.”
Tôi nghiến răng. Rõ ràng người ta đã nói rồi!
Nhưng Tần Hạo Phong vẫn cố chấp:
“Không chịu khai thật chứ gì?”
“Được thôi, Tô Nhược Vân, em đúng là không biết điều.”
Tôi chỉ tay về phía tấm bảng gỗ treo trên tường:
“Tần Hạo Phong, chính anh mới là người không biết điều đấy.”
“Đây là studio dành cho nữ giới. Không thấy tấm biển kia ghi gì à? ‘Cấm đàn ông và chó hút thuốc’.”
Gương mặt Tần Hạo Phong sa sầm.
Và rồi, anh ta bắt đầu tìm mọi cách hạ nhục tôi.
Ví dụ như tại bữa tiệc tối hôm đó, anh ta mang theo cô trợ lý nhỏ đến.
Cô ta mặc váy giống hệt tôi, xách túi cùng mẫu với tôi, còn cố tình giơ lên khoe khoang.
Cả sảnh tiệc xôn xao. Vì trong giới này, dù đàn ông có trăng hoa đến đâu, cũng hiếm ai dám công khai dẫn bồ nhí đến tiệc chính thức.
Vài bà vợ đứng túm tụm xì xào:
“Tần phu nhân gì mà nhát gan vậy, tiểu tam leo lên đầu thế kia mà cũng câm nín như chim cút.”
“Nếu là tôi thì đã vào nhà vệ sinh khóc rồi.”
Họ đâu biết, tôi đúng là đã trốn vào một góc.
Khóc thật đấy.
Nhưng là… khóc vì sướng.
Trên ban công tối, Cố Dương kéo tôi vào một nụ hôn cháy bỏng.
Cơ bụng anh săn chắc, kỹ thuật hôn thì khỏi nói. Đến mức tôi có chút… khó mà chịu nổi.
Mỗi lần dứt môi ra, anh lại lặp lại một câu:
“Em thật sự muốn để tôi mãi là một người không rõ danh phận như thế này sao?”
“Tô Nhược Vân, tôi là gì trong lòng em?”
Tôi không dám trả lời. Phải chăng là một người mẫu có thân hình tuyệt đẹp?
“Em mà còn không ly hôn, tôi sẽ phát điên lên mất.”
Và khi anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi, tôi suýt là người phát điên trước.
“Đừng…”
Tôi bấu chặt vào lan can, bóp nát cả những bông hoa nhỏ bên cạnh, lúc ấy anh mới đứng dậy.
Môi anh đỏ rực, ánh mắt long lanh sóng nước.
Vừa giúp tôi chỉnh lại trang phục, anh vừa nhẹ giọng thì thầm:
“Thương tôi một chút được không? Tết sắp đến rồi, gia đình sẽ bắt tôi đi xem mắt đấy.”
Tôi bật cười không nhịn được:
“Anh cũng cần đi xem mắt à?”
Gương mặt anh đầy nghiêm túc:
“Nhà tôi truyền thống lắm.”
Tôi nghẹn lời:
“Truyền thống gì chứ? Làm tiểu tam vẫn được mà?”
Anh nhìn tôi, vẻ mặt tủi thân, khóe mắt đỏ hoe, mong manh như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi…
“Em biết không, A Vân… tôi rất coi trọng danh tiếng của mình đấy. Giữ gìn trong sạch suốt từng ấy năm, nếu giờ vì em mà thanh danh bị vấy bẩn, tôi chắc không chịu nổi mất.”
Nghe câu đó, tôi hiểu. Cố Dương đang dùng cách dịu dàng nhất để… ép tôi ly hôn.
Nhưng buồn cười thay, tôi cũng chẳng khá hơn đám đàn ông tệ bạc ngoài kia là bao. Một mặt ngọt ngào dỗ dành người ta, mặt khác thì lặng lẽ tìm đường rút khỏi vòng xoáy nguy hiểm trên ban công.
Chỉ là… tôi không ngờ, vừa xoay người rời đi, gương mặt nhu nhược đáng thương ban nãy của Cố Dương lập tức biến đổi.
Anh ta đứng thẳng dậy, rút điện thoại ra, thản nhiên ra lệnh:
“Cái danh phận tiểu tam vô đạo đức này của tôi, đến lúc để thiên hạ biết rồi.”
Đầu dây bên kia nghe xong sững người:
“Anh… không cần danh tiếng nữa sao?”
Cố Dương bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy thâm ý:
“Ừ. Từ khi nào tôi quan tâm danh tiếng chứ? So với có vợ, mấy thứ đó chẳng đáng gì.”
Tôi quay trở lại sảnh tiệc thì thấy Tần Hạo Phong đang vui vẻ nâng ly rượu, khoe khoang bắt đám bạn thân gọi cô trợ lý nhỏ Giang Nhược là “chị dâu nhỏ”.
Có người tò mò hỏi:
“Anh không sợ chị dâu thật tức giận sao?”
Anh ta chỉ nhún vai, điềm nhiên đáp:
“Tô Nhược Vân với tôi đã kết khế ước. Cô ấy đâu thể rời khỏi tôi. Phụ nữ mà, cùng lắm thì giận vài ngày, rồi cũng ngoan ngoãn quay về thôi.”
Ngay lúc đó, ánh mắt anh ta bắt gặp tôi đứng ở cửa. Tôi đang im lặng, đôi mắt hơi đỏ.
Anh ta tưởng tôi ghen, tưởng tôi đau lòng.
Thật ra, mắt tôi đỏ là vì… Cố Dương hôn mạnh quá thôi.
Còn Cố Dương thì đút một tay vào túi, tay kia lơ đãng xoay ly rượu, ánh mắt khinh bỉ:
“Chị dâu nhỏ? Cái gu gì thế, nghe mà phát buồn nôn.”
Không khí trong sảnh lặng đi hẳn. Mặt Tần Hạo Phong và Giang Nhược cứng đờ.
Nhưng chẳng ai dám nói lại lời nào. Ai mà chẳng biết Cố Dương vừa giàu vừa khó ưa, đặc biệt là… cực độc miệng.
Lúc đó, một giọng nói ngây thơ vang lên bên cạnh:
“Anh họ, anh lại không vui à?”
Là Bùi Tiêu – em họ của Cố Dương – cũng có mặt tại bữa tiệc.
Cậu ta lắc đầu thở dài:
“Anh tôi ấy mà, gần đây bị đồn là tiểu tam. Đã vậy còn là tiểu tam của phụ nữ có chồng, mà người ta lại chẳng hề trân trọng anh.”
Lập tức cả hội trường rộ lên:
“Không thể nào? Cô gái nào lại có phúc được Cố Dương thích thế?”
“Ai mà khiến anh ta thành tiểu tam được chứ?”
Tôi suýt nghẹn vì miếng bánh đang nhai trong miệng.
Tần Hạo Phong nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu lộ ra sự nghi ngờ.
Anh ta im lặng vài giây, rồi đột ngột đẩy Giang Nhược sang một bên, bước đến siết chặt cổ tay tôi, kéo đi.
Giọng anh ta khàn đặc, hơi run:
“Người đó… là Cố Dương?”
Tôi nhướng mày, cười nhạt:
“Anh nghĩ sao?”
Mắt anh ta lập tức đỏ ngầu, cơn giận bùng lên như bão:
“Tô Nhược Vân, em đúng là… đáng chết!”