Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Chương 04
Âm thanh nặng nề vang lên. Cô hứng trọn cái tát mà hắn định dành cho Trầm Thần. Cả hai sững sờ.
“Lương Hân?”
Cô quay mặt sang, trên má đã hằn rõ dấu tay đỏ ửng.
“Em… em có sao không? Tôi… không cố ý…”
Giọng hắn nghẹn lại, ánh mắt hoảng hốt. Hắn không nghĩ mình ra tay mạnh đến thế. Hắn chỉ muốn dạy dỗ Trầm Thần, chứ hoàn toàn không muốn làm cô tổn thương.
Ai cũng cho rằng Trầm Thần là chàng trai lý tưởng mà mọi cô gái mơ ước. Nhưng hắn thì biết rõ, sau vụ tai nạn mất đi cha mẹ, Trầm Thần dường như không còn tin vào phụ nữ. Đối với anh ta, phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển. Và người như vậy, tuyệt đối không được chạm đến cô!
“Vậy ra… ba năm trước, mày đã âm thầm lên kế hoạch để trả thù chú về chuyện đó?”
Giọng hắn gằn lại, từng chữ như bật ra từ sâu trong cổ họng.
“Đúng vậy!” Trầm Thần nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. “Nếu không vì chú, ba mẹ tôi đã không mất mạng. Tôi sẽ khiến Lương Hân rời khỏi chú, rồi khiến cô ấy phải sống trong đau khổ đến tận cùng!”
Nói xong, Trầm Thần quay người, bước lên cầu thang theo cô. Hắn siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống mặt bàn đến mức lớp kính dày cũng nứt toác thành từng đường rạn.
Một tên đàn em chứng kiến cảnh đó, mặt mày uất ức, bước lên với vẻ bất bình.
“Đại ca… chẳng lẽ anh cứ để mặc cho hắn muốn nói gì thì nói sao?”
Hắn lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn rạn nứt, ánh mắt sắc bén.
“Chú nghĩ sao?”
Tên đàn em lập tức nuốt nước bọt đánh ực một cái. Trong đầu thầm nhủ: tuyệt đối không thể nối gót cái kết thảm của lão Tứ bị đày đi Nam Cực làm lao công…
“… Đại ca này… hay là… xử lý chị dâu luôn đi? Em thấy để chị ấy ở cạnh cái tên ‘sói đội lốt người’ kia thực sự không yên tâm…”
Hắn nhíu mày suy nghĩ. Câu nói khiến cả người hắn như bừng tỉnh. Bất chợt hắn đứng bật dậy khiến tên đàn em co rúm cả người, mồ hôi lạnh túa ra. Gương mặt hắn nghiêm túc đến mức khiến ai nhìn cũng nín thở. Tên đàn em thầm kêu khổ: chẳng lẽ mình vừa đào hố tự chôn, chuẩn bị bị tống đi vùng đất băng giá?
Thế nhưng…
“Ý kiến hay đấy. Mau lên tầng, đưa cô ấy xuống phòng tôi.”
“…”
Cả căn phòng im bặt. Nhóm giúp việc và những người đứng gần đều sững người.
Tên đàn em sợ đến cứng đờ, vội lắc đầu xua tay:
“Không… không… đại ca hiểu nhầm ý em rồi! Em nói là phải hành động kín đáo, lộ liễu thế thì phản tác dụng mất…”
“Vậy… ý cậu là gì?”
Hắn nghiêng đầu nhìn gã đàn em bằng ánh mắt bán tín bán nghi.
Tên đó đành nuốt nước bọt lần nữa, nặn ra một nụ cười khó coi.
“Ý em là… lúc nào tách được chị dâu khỏi Trầm Thần, thì anh có thể nhẹ nhàng… bỏ một ít thuốc mê, rồi đưa chị về nhà là xong!”
“Ồ, vậy sao…” Hắn gật đầu liên tục, tỏ vẻ hiểu ý.
“…”
Trời đất ơi! Tên đàn em giờ chỉ muốn hét lên: Đại ca à, lâu rồi chưa gần gũi phụ nữ có phải đầu óc bị lệch nhịp không? Đáng lẽ còn phải hỏi lại cho rõ!
Sáng hôm sau.
Cô kéo vali, cùng Trầm Thần bước xuống đại sảnh. Hắn đang ngồi sẵn trên ghế sofa, khoác lên người bộ vest thanh lịch, một tay cầm tách trà, tay còn lại cầm tờ báo. Nhìn thấy cô, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia cười nhàn nhạt, nhưng không giấu được sự sâu xa.
“Chú, cháu và Trầm Thần chuẩn bị rời khỏi đây, sẽ chuyển về sống tại chung cư của anh ấy. Cảm ơn chú đã cho cháu ở nhờ trong thời gian qua.”
Cô nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói đầy lễ phép. Trầm Thần tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, ôn nhu như thường lệ.
Hắn đặt tách trà và tờ báo xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn cô:
“Muốn đi sao? Vậy cháu không muốn biết tin tức của mẹ nuôi cháu à?”
“Hả?” Cô sững người. Ba năm đi du học, mẹ nuôi vẫn liên lạc với cô đều đặn qua điện thoại. Nhưng từ lúc cô về nước, không những nhà bị phá bỏ, mà ngay cả mẹ nuôi cũng như biến mất hoàn toàn.
Thấy phản ứng của cô, hắn khẽ nhếch môi, trong lòng thầm đắc ý. Mẹ nuôi của cô thực chất chỉ là một người đàn bà gian xảo. Bà ta nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi chỉ để tìm cơ hội bán cô cho những gia đình giàu có. May mà khi biết cô nhận được học bổng du học, hắn đã kịp thời điều tra và cho người bắt bà ta lại. Vì không muốn cô nghi ngờ hay bị tổn thương, hắn còn sắp xếp để bà ta vẫn tiếp tục nghe điện thoại, duy trì hình ảnh của một người mẹ hiền trong mắt cô. Nếu không vì cô, bà ta đã bị hắn đày đi làm mồi cho gấu trắng ở nơi lạnh lẽo xa xôi rồi.
“Chú biết tin mẹ nuôi cháu?”
“Biết.”
“Bà ấy… hiện đang ở đâu?”
Có thể bạn quan tâm
“Chú sẽ đưa cháu đi gặp. Nhưng mà… Trầm Thần…”
Vừa nghe hắn nói thế, Trầm Thần lập tức hiểu ra ngay mưu đồ của hắn. Tuy vậy, anh vẫn giữ vẻ điềm đạm, quay sang cô nhẹ nhàng nói:
“Lương Hân, em cứ đi đi. Anh sẽ ở lại chờ.”
Cô chẳng mảy may nghi ngờ, gật đầu đồng ý. Hắn liền đứng dậy, đưa cô ra bãi đỗ xe.
Ngay khi bóng hai người vừa khuất sau cánh cổng, Trầm Thần siết chặt tay, lạnh lùng rút điện thoại, giọng trầm xuống:
“Cho người bám theo Dương Khải và Lương Hân. Đợi thời điểm thích hợp, ra tay thủ tiêu cả hai.”
Không khí trở nên ngột ngạt. Hắn thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Một viên đạn đã găm vào lưng hắn, nhưng hắn vẫn cố ôm chặt lấy cô, không cho cô phát hiện. Dưới tình cảnh hiện tại, hắn thừa hiểu… đây không chỉ đơn giản là một cuộc phục kích. Cả hắn và cô đều đang đối mặt với hiểm nguy thật sự.
Đột nhiên, những âm thanh chát chúa vang lên trong không gian cũng im bặt. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy hàng chục họng súng đang đồng loạt chĩa về phía họ. Cô vẫn còn run rẩy, nhưng khi nghe tiếng súng dừng, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Chú… bọn họ đi rồi đúng không?”
Hắn không đáp. Gương mặt càng lúc càng u ám. Tiếng vỗ tay vang lên từ trong bóng tối. Đám người áo đen lập tức tản ra, nhường lối cho chủ nhân của âm thanh đó bước ra.
Trầm Thần thong thả tiến lại, nụ cười ngạo nghễ như một kẻ vừa giành phần thắng. Hắn siết chặt cánh tay ôm lấy cô, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
“Không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được mở mắt.”
Hắn không muốn cô thấy cảnh tượng tàn nhẫn này. Càng không muốn cô biết được, người cô từng tin tưởng lại là kẻ đang giở trò đê tiện như vậy.
“Chú? Sao vậy? Em nghe thấy tiếng súng ngừng rồi mà…”
“Nghe lời tôi, nhắm mắt lại.”
Lúc này, cả cơ thể hắn đã đẫm máu, vết thương mất máu nhiều khiến hắn gần như không còn sức. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra, chỉ khẽ gật đầu làm theo, dựa vào lòng hắn trong vô thức.
Trầm Thần cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai.
“Tình cảm thật đấy. Vậy thì để tôi tiễn hai người cùng đi luôn… nhưng tuyệt đối sẽ không cho chôn cùng một chỗ!”
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cô khẽ động người muốn mở mắt nhưng nhanh chóng bị hắn dùng tay che lại.
“Định giấu cô ấy đến bao giờ nữa hả? Hay để tôi nói cho cô ấy biết mọi chuyện?”
“Câm miệng cho tôi!”
Hắn gắt lên, giọng khản đặc vì đau và giận.
Trầm Thần thấy vậy thì càng hả hê. Trong đầu anh ta biết rõ, nếu Dương Khải hành động thì nhất định sẽ phản công cực kỳ dữ dội. Nhưng với Lương Hân bên cạnh, hắn không thể mạo hiểm. Không thể nổ súng, không thể phản đòn — chính là thời cơ tốt nhất để anh ta ra tay.
“Tôi câm ư? Dựa vào đâu? Chú quên rồi sao, hiện tại chú đang rơi vào tay ai? Bảy năm trước, nếu không phải cha mẹ tôi ra tay cứu chú, thì giờ này chú đã chẳng còn sống. Họ mất mạng vì chú. Giờ đến lượt chú phải trả giá! Còn tổ chức… tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ thay chú đảm nhận tất cả!”
Trầm Thần vừa cười vừa nói, giọng điệu mang theo sự mỉa mai và cay độc. Còn cô, dù bị hắn che mắt, vẫn đủ tinh tường để nhận ra giọng nói ấy—không thể sai được, chính là anh.
Theo bản năng, cô đưa tay kéo bàn tay đang che mắt mình xuống. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô như hóa đá.
Một nhóm người áo đen đang đứng vây quanh, toàn bộ đều chĩa súng về phía cô và hắn. Ở giữa, Trầm Thần đứng lừng lững với khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Cô kinh hoàng quay đầu sang thì thấy cả người hắn đã thấm đầy máu. Hắn bị thương nặng, dường như đã trúng nhiều phát đạn. Dù may mắn không rơi vào chỗ hiểm, nhưng máu từ vết thương vẫn chảy loang cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc.
“Chú… chú… sao lại ra nông nỗi này? Còn anh, Trầm Thần… sao anh lại như vậy?”
Trầm Thần không còn vẻ dịu dàng như cô từng biết. Ánh mắt anh ta sắc như dao, lời nói bật ra cay nghiệt không ngờ.
“Cô tưởng mình là ai mà gọi tên tôi? Nếu không phải Dương Khải quan tâm đến cô, thì tôi cũng chẳng buồn dính dáng tới loại người như cô!”
Cô lặng người. Trầm Thần—người từng nhẹ nhàng, quan tâm, từng là người cô ngưỡng mộ, giờ lại lộ bộ mặt hoàn toàn khác. Kẻ có thể lạnh lùng nhắm súng vào chính chú ruột mình… có thật là anh không?
Hắn lảo đảo, vẫn ôm lấy cô, cố gắng giữ giọng vững vàng:
“Lương Hân, đừng để tâm đến lời hắn nói. Cho dù thế nào… tôi cũng sẽ bảo vệ em. Nếu phải chết, thì chúng ta cũng chết cùng nhau.”
“Chết cùng nhau? Ai cho phép hai người như các người được chết cùng nhau chứ?”
Trầm Thần nhếch môi, khẩu súng trong tay giơ lên, đầu nòng lặng lẽ nhắm về phía hai người. Ngón tay hắn đã đặt lên cò.
“Im miệng cho tôi!”
Dương Khải rít lên, tay phải vẫn nắm chặt khẩu súng bên hông. Hắn chuẩn bị giơ lên thì…
Đoàng!