Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi - Chương 05
Với tôi, Lục Hàn Thâm chính là cọng rơm đó.
Vì vậy, tôi đã bắt đầu tránh né tất cả những cơ hội có thể tiếp xúc với Phó Huy.
Anh không phải không biết.
Chỉ là chưa từng hỏi.
Chưa từng trách móc.
Anh lựa chọn lặng lẽ lùi về phía sau, giữ một khoảng cách đủ an toàn – như thể giữa chúng tôi chưa từng có điều gì đặc biệt.
Chính sự tử tế ấy… lại khiến tôi càng day dứt hơn.
Ngay giây phút tôi nhìn rõ gương mặt anh, tất cả cảm xúc bị dồn nén trong lòng suốt bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.
Tôi bật khóc nức nở, vừa nghẹn vừa thốt:
“Anh mắng em đi.”
“Em chính là loại người vong ơn phụ nghĩa, không xứng đáng được làm bạn với anh.”
Phó Huy thoáng nhíu mày, nét mặt nghiêm túc hẳn.
Nhưng điều anh nói lại không phải là trách cứ, mà là một câu hỏi đầy trắc ẩn:
“Thiên Lam, sao em lại nghĩ như vậy?”
Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, dịu dàng và chân thành:
“Anh vẫn luôn nghĩ, Lục học đệ chỉ là người ít nói, ai ngờ tính cách lại cực đoan đến thế.”
“Nhưng… sao có thể trách em được?”
Tôi chết lặng.
Vì sao lại không thể trách tôi?
Từ trước đến giờ, ai cũng luôn quy kết lỗi về tôi.
Mẹ tôi từng nói, nếu không vì tôi, bà đã sớm rời khỏi cuộc hôn nhân địa ngục ấy.
Cha tôi từng mắng, tôi chỉ là gánh nặng, là đứa con vô dụng không phải con trai.
Còn Lục Hàn Thâm…
Anh trách tôi ngu ngốc, trách tôi làm phiền, trách tôi là vật cản khiến anh không thể thăng hoa.
Vậy nên, vì sao… vì sao lại không thể trách tôi?
Phó Huy bình thản trả lời:
“Bởi vì từ trước đến giờ… chưa từng có ai dạy em cả.”
Giọng anh êm như một bản nhạc dịu dàng giữa đêm khuya:
“Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Không ai vừa ra đời đã biết hết mọi điều đúng sai.”
“Có những người sinh ra trong điều kiện tốt hơn, được tiếp xúc nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn – nhưng điều đó không cho họ quyền được khinh thường những ai lớn lên từ bùn đất.”
“Họ chỉ đơn giản là may mắn hơn một chút, nhanh chân hơn một bước – thế thôi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng…
Tôi không sai đến mức không thể tha thứ.
Tôi không phải đứa tồi tệ như mình vẫn tưởng.
Tôi chỉ là một người chưa từng được dạy cách sống cho đúng.
“Người ta chê trách em vì non nớt, vì nông cạn,” anh nhẹ nhàng nói tiếp, “nhưng nếu có ai chịu ngồi lại, chỉ cho em một lần, dạy em một điều – thì ngày hôm nay, em đã khác rồi.”
Đúng vậy…
Thế giới này đôi khi quá trớ trêu.
Người ta chỉ biết mỉa mai những kẻ từng sai, từng thất bại.
Người ta sẵn sàng chế giễu ai đó vì không biết cư xử, nhưng lại chẳng ai chịu mở lời chỉ dẫn.
Phó Huy bật cười, dang tay ra, như thể muốn ôm lấy cả nỗi đau trong tôi:
“Em xem, bây giờ anh nói cho em biết. Trước đây, em luôn nhún nhường với Lục học đệ, luôn nhẫn nhịn vì nghĩ rằng đó là tình yêu.”
“Nhưng cách anh ta đối xử với em – đó không phải là tình cảm. Đó là thao túng cảm xúc. Đó là PUA.”
“Chứ không phải là sự trân trọng, càng không phải là tình yêu.”
“Giờ em đã hiểu, và em không còn định tiếp tục chịu đựng nữa – đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi hé môi, định phản bác.
Nhưng rồi lại im bặt.
Anh nói đúng.
Tôi từng ngốc nghếch tin rằng, việc anh ta kiểm soát tôi là vì quan tâm, vì lo lắng.
Nhưng giờ đây, khi có người thật sự dùng lý trí và yêu thương để chỉ ra, tôi mới bừng tỉnh – tình yêu không phải là sự trói buộc, càng không phải những lời tổn thương được lặp đi lặp lại.
Tình yêu thực sự phải là tôn trọng.
Phải là bao dung và nâng đỡ nhau cùng lớn lên.
Còn anh ấy…
Chưa từng coi tôi là một con người cần được yêu thương đúng nghĩa.
Giống như lời chị Hạ Mẫn từng nói:
“Hàn Thâm… chưa từng tôn trọng em.”
Vậy nên, tôi cần học cách sửa sai.
Tôi cần đứng thẳng lưng mà nói với anh ta: Tôi xứng đáng được tôn trọng.
Phó Huy gật đầu:
“Đã sai rồi thì chỉ cần biết sửa là được.”
Tôi chớp mắt, cảm nhận giọt nước mắt cuối cùng đã ngưng rơi.
“Anh… có thể tha thứ cho em lần này không?”
Anh nghiêm túc suy nghĩ vài giây, rồi ngẩng đầu, nở một nụ cười ấm áp:
“Bạn học nhỏ, em dũng cảm đối diện sai lầm, còn biết nói lời xin lỗi.”
“Vậy thì… anh sẵn lòng tha thứ.”
Thật ra, mọi thứ xung quanh tôi đều đang thay đổi.
Chỉ là… tôi chậm nhận ra.
Tôi chuyển đến trường mới, quen được những người bạn thực sự.
Tôi bắt đầu được mời tham gia những buổi đi chơi, tụ tập.
Tôi đi làm thêm, và đồng nghiệp chưa ai từng chê bai chiếc áo phông cũ tôi mặc.
Câu lạc bộ thì như một gia đình nhỏ – nơi không ai khiến tôi phải cúi đầu vì mặc cảm.
Dần dần, tôi không còn thấy bản thân thấp kém như trước nữa.
Cho đến một ngày, tôi quay đầu nhìn lại…
Và chợt hiểu – hóa ra tôi đã bước đi rất xa rồi.
Không phải tôi vẫn lưu luyến, không phải tôi còn nhớ nhung.
Chỉ là… tôi đã đi xa hơn anh rất nhiều, nhưng lại không nỡ bỏ anh đứng lại mãi nơi cũ.
Khi ý nghĩ ấy trở nên rõ ràng, tôi cũng có đủ dũng khí để trở lại căn phòng trọ – nơi chúng tôi từng sống cùng nhau – để thu dọn đồ đạc.
Nhưng… cửa không mở được.
Ổ khóa đã bị thay.
Tôi vội gọi điện cho anh.
“Anh… đổi khóa rồi?”
Giọng bên kia điện thoại vang lên, thản nhiên như thể không có gì to tát:
“Đây là hình phạt dành cho em.”
Anh đang chờ tôi – chờ tôi bật khóc, cầu xin, xin lỗi, và rồi quay về như trước.
Nhưng tôi chỉ im lặng hỏi:
“Vậy… còn đồ đạc của em?”
“Vứt hết rồi.”
Tôi chết lặng.