Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi - Chương 10
Anh bước lên bục vinh danh, ánh mắt lạnh lùng, thần thái kiêu ngạo như mọi khi.
Cao ngạo đứng giữa ánh đèn, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc, cứ như thể tất cả những người xung quanh đều là không khí.
Rồi anh liếc về phía tôi, ánh nhìn đầy ẩn ý, như thể đang nói: “Thấy chưa, tôi vẫn giỏi hơn.”
Nhưng lúc đó, tôi đang được Phó Huy ôm nhẹ trong vòng tay.
Sau khi nhận giải, anh vui vẻ chạy xuống, ôm từng người trong câu lạc bộ như để chia sẻ niềm vui.
Mấy cậu bạn bị ôm thì phá lên cười:
“Này, đừng có mơ! Bọn tôi không phải gu của cậu đâu đấy nhé!”
Tới lượt tôi, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim anh đập – đều đặn, mạnh mẽ, ấm áp.
Giọng anh thì thầm bên tai, mang theo chút tinh nghịch:
“Bạn học nhỏ, anh đã vì em mà ôm hết mọi người rồi đó.”
Tôi bất ngờ.
Tim khẽ lỡ một nhịp.
Còn chưa kịp phản ứng, vòng tay ấy đã buông ra.
Không khí lại tràn ngập tiếng cười nói:
“Không được hạng nhất mà vẫn vui thế à?”
“Chúng tôi còn ngại ăn bữa khao của cậu lắm nha!”
Anh vẫn giữ nụ cười hiền:
“Nếu lần nào cũng đứng nhất, thì đâu còn là người nữa? Hạng nhì cũng đáng tự hào rồi!”
Đó chính là Phó Huy.
Anh không bao giờ vì thua cuộc mà dằn vặt.
Sau mỗi lần thất bại, anh luôn bình thản đón nhận, rồi nghiêm túc sửa sai.
Chậm rãi, vững vàng, sống tử tế với đời và với chính mình.
Anh luôn chấp nhận sự thật rằng mình cũng chỉ là một người bình thường.
Có điểm mạnh, cũng có điểm yếu.
Có lúc giành chiến thắng, cũng có lúc chỉ về nhì.
Tôi mỉm cười, giơ ngón tay cái, bắt chước cách anh từng khen tôi:
“Anh siêu giỏi luôn!”
Anh chớp mắt, cười nhẹ.
Không ai trong chúng tôi nhìn thấy gương mặt Lục Hàn Thâm lúc này — đang dần trở nên lạnh lẽo và tối sầm.
Anh sải bước tới, không nói không rằng, kéo mạnh tay tôi:
“Trình Thiên Lam, anh đứng nhất rồi. Anh thắng rồi.”
“Chúng ta làm hòa đi. Về nhà thôi.”
Tôi không nghĩ anh sẽ làm chuyện như vậy trước mặt bao nhiêu người.
Nhưng rồi… tôi lại nhớ ra, Lục Hàn Thâm chưa bao giờ quan tâm đến ánh nhìn hay phép tắc xã hội.
Trong thế giới của anh, chỉ có đúng và sai, thắng và thua — không có chỗ cho cảm xúc của người khác.
Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh:
“Tôi đã nói rồi.”
“Chúng ta đã chia tay.”
Lần đầu tiên…
Tôi mất hết kiên nhẫn.
“Nhưng anh là người đứng nhất! Anh giỏi hơn cậu ta!”
Lục Hàn Thâm không chịu buông tha, giọng đầy cố chấp.
Biểu cảm dịu dàng trên gương mặt Phó Huy lập tức vụt tắt.
Anh nghiêng người che chắn cho tôi, lạnh giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Buông tay cô ấy ra.”
Nhưng Lục Hàn Thâm làm như không nghe thấy.
“Đứng nhất thì sao chứ?”
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào:
“Trên thế giới này, người đứng nhất còn rất nhiều.”
“Lục Hàn Thâm… anh thật sự không quan trọng đến vậy.”
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh buốt.
Đôi mắt anh trợn tròn, không thể tin nổi.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Phó Huy đẩy mạnh anh ra.
Lục Hàn Thâm loạng choạng lùi mấy bước, suýt nữa thì ngã.
Tôi thật sự đã quên mất… rằng miệng lưỡi anh có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Vì vậy, khi anh quay đầu lại, nhìn tôi rồi liếc sang Phó Huy, tôi không kịp phản ứng, cũng không ngờ anh sẽ nói ra điều này:
“Chẳng phải em thích cậu ta vì cậu ta thông minh, có tiền, là con nhà giàu à?”
Rồi anh nhìn thẳng vào Phó Huy, gằn từng chữ:
“Nhưng em có biết sự thật không, Trình Thiên Lam?”
“Thật ra cậu ta không phải thiếu gia gì cả, cũng chẳng có cha mẹ thương yêu như mọi người nghĩ.”
“Không sinh ra trong nhung lụa. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi.”
“Một đứa bị bỏ rơi. Không ai cần!”
Câu nói của anh vang vọng cả căn phòng, rõ ràng, lạnh lùng — như cố tình để tất cả mọi người nghe thấy.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Ai cũng sững người.
Bởi chẳng ai ngờ — người ôn hòa, tử tế, luôn cư xử điềm đạm như Phó Huy… lại là một đứa trẻ mồ côi.
Từ ánh mắt, giọng nói đến cách sống, ai nhìn vào cũng nghĩ anh được nuôi dạy trong một gia đình đầy yêu thương và văn minh.
Thế mà giờ đây, Lục Hàn Thâm lại dùng chính điều đó để sỉ nhục anh — như thể đó là một cái tội.
“Cậu ta là đứa bị bố mẹ vứt bỏ, chẳng có gì thật cả. Mọi thứ chỉ là giả tạo. Làm màu.”
“Cậu ta diễn cho người ta ngưỡng mộ thôi, đúng không?”
“Người như vậy chắc chắn có vấn đề. Có bệnh. Nếu không thì tại sao lại bị bố mẹ từ bỏ?”
“Tôi mới là người bình thường! Mẹ tôi chưa từng vứt bỏ tôi!”
“Trình Thiên Lam, người em nên chọn… là tôi—”
Nhưng câu nói ấy không kịp kết thúc.
Vì ngay giây tiếp theo, anh bị Phó Huy đấm một cú thẳng mặt.
Một cú đấm dứt khoát, không hề kiêng nể.
Lớp vỏ bọc dịu dàng của Phó Huy phút chốc tan biến.
Anh thu tay lại, ánh mắt lạnh như sắt:
“Tôi chưa bao giờ nói… mình không phải là trẻ mồ côi.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào không khí.
Tôi muốn chạy theo anh, nhưng Lục Hàn Thâm đã giữ chặt lấy tôi.
Đôi mắt anh trống rỗng, run lên nhè nhẹ:
“Rõ ràng anh giỏi hơn cậu ta ở mọi mặt…”
“Vậy tại sao… tại sao em vẫn chọn cậu ta?”
“Cậu ta có gì hơn anh? Điều gì ở cậu ta khiến em phải vội vã như vậy?”
Bốp!