Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 01
Nếu bạn từng yêu một người hết lòng, từng nhẫn nhịn, từng kiên trì đến mức quên cả chính mình… nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận về lạnh nhạt và thất vọng – thì câu chuyện này, chính là dành cho bạn.
Đây là hành trình của một người con gái tên Thiên Ân, một người từng đặt trọn cả thanh xuân vào tình yêu với Dương Gia Huy – một người đàn ông chẳng hề tệ bạc, nhưng cũng chưa từng yêu cô một cách tử tế.
Ba năm bên nhau, cô như cái bóng lặng lẽ bên cạnh anh. Cô nói thích dâu tây, anh mua về bánh kem dâu – món mà người yêu cũ của anh thích. Cô muốn nuôi chó, anh gửi cho cô toàn ảnh con chó mà anh và người cũ từng nuôi chung. Mọi sự quan tâm mà anh dành cho cô, hóa ra đều là những tàn dư chưa kịp xoá của một mối tình cũ.
Khi bố cô bệnh nặng, nằm viện chờ từng ngày cuối cùng, cô van xin anh chỉ cần về thăm một lần. Nhưng anh chọn đi bên người cũ, chỉ vì con chó của cô ấy không chịu ăn cơm. Lúc ấy, cô biết – không còn gì để chờ đợi nữa.
Thiên Ân âm thầm thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà họ từng gọi là “của hai người”, cũng là lúc cô khép lại ba năm của một mối tình đơn phương trong vỏ bọc hai chiều.
Và rồi… Đặng Gia Khánh xuất hiện.
Anh dịu dàng nhưng không yếu đuối. Lặng lẽ nhưng không hờ hững. Một người đàn ông tưởng như xa lạ, hóa ra lại là người đã âm thầm nhớ về cô từ thuở cô còn là một cô bé nhỏ xíu trong tang lễ cha anh. Anh chính là người đã thấy cô, cảm được sự ấm áp nơi cô… từ khi họ còn là những đứa trẻ.
Từ một cái nắm tay năm xưa, đến một lời hứa trước di ảnh cha cô, rồi một đám cưới trang trọng, một đứa con đáng yêu… Tất cả là câu trả lời cho sự lựa chọn đúng đắn của một người phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương.
Và rồi, khi người cũ tìm đến – tiều tụy, day dứt, nói lời xin lỗi, hỏi rằng “Nếu được làm lại từ đầu, chúng ta có thể khác đi không?” – cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không đâu. Ngay từ đầu… chúng ta đã là một sai lầm.”
Một câu chuyện tình buồn nhưng không bi lụy. Một lời khẳng định rằng: yêu hết mình là đủ – nhưng nếu không được yêu lại, hãy đủ can đảm để buông tay.
*****
Suốt ba năm bên nhau, Dương Gia Huy lúc nào cũng giữ thái độ hờ hững với tôi.
Khi tôi nói với bạn bè rằng tôi định chia tay, cả đám đều sững sờ.
Đến khi nghe lý do, họ càng khó hiểu hơn, thi nhau khuyên tôi đừng làm điều dại dột:
“Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Cũng chỉ là con chó anh ấy từng nuôi với bạn gái cũ mà, cậu chấp làm gì?”
“Dương Gia Huy đối xử với cậu như thế còn chưa đủ tốt à? Cậu đòi hỏi gì nữa?”
“Đúng đó, anh ấy vốn không giỏi thể hiện tình cảm, cậu đừng vì mấy chuyện cỏn con mà làm ầm lên.”
Tôi chỉ im lặng, những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cay đắng dâng lên tận ngực.
Khi tôi về đến nhà, vẫn là cảnh quen thuộc: căn hộ vắng tanh, lạnh lẽo, không một ánh đèn.
Đáng ra đây là mái ấm của hai người, nhưng người giữ lửa, người cố gắng duy trì nó, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi.
Tôi từng bảo rằng tôi thích màu sắc ấm áp, mong có thêm vài chi tiết nhỏ để căn nhà trông có hơi thở gia đình, dịu dàng và gần gũi hơn.
Thế nhưng, Dương Gia Huy từ chối. Anh nói anh chỉ thích phong cách tối giản.
Ấy vậy mà, khi nhìn vào trang cá nhân của Trịnh Nhã Uyên, tôi lại bắt gặp những món đồ dễ thương anh tỉ mỉ lựa chọn, từng món một đều được ghi lại, như minh chứng cho sự chăm sóc chu đáo.
Bạn bè không sai. Nhìn từ bên ngoài, Dương Gia Huy quả thật đối xử với tôi không tệ. Tôi muốn gì, anh đều cho. Chỉ cần mở miệng, anh sẽ đáp ứng ngay.
Như lần tôi nói muốn ăn dâu tây, anh lập tức lái xe ra ngoài giữa đêm đông, mua về một chiếc bánh kem dâu.
Chỉ tiếc, tôi bị dị ứng với kem. Tôi chỉ nói tôi muốn ăn dâu tây. Người thích ăn bánh kem dâu, là Trịnh Nhã Uyên.
Hoặc khi tôi nói muốn nuôi chó, anh chẳng từ chối, nhưng chỉ gửi cho tôi những bức ảnh chó trên mạng, tất cả đều là ảnh của Lục Lục – con chó anh từng nuôi cùng cô ấy.
Đáng lẽ tôi nên tỉnh ngộ từ lâu.
Đáng lẽ phải nhận ra, những điều ngỡ là dịu dàng anh dành cho tôi, chỉ là dư âm còn sót lại từ một người khác.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu, anh chưa từng yêu tôi.
Lau khô nước mắt, tôi cầm điện thoại nhắn lại cho mẹ:
“Con biết rồi. Tháng sau con sẽ về gặp mặt.”
Mẹ lập tức phản hồi bằng một tin nhắn thoại, giọng vui mừng lộ rõ:
“Tốt quá rồi, mẹ nói rồi mà, con nghe lời mẹ thì không bao giờ sai. Người yêu gì mà ba năm chẳng chịu ra mắt gia đình, anh ta căn bản không có ý định cưới con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!”
Có thể bạn quan tâm
“Con cũng sắp ba mươi rồi, không thể cứ sống bướng bỉnh mãi như thế. Bố con thì… chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Hãy để ông ấy yên lòng ra đi, được không?”
Tôi gõ một chữ: “Được.”
Nước mắt lại rơi xuống, không cách nào ngăn nổi. Nghĩ đến bố đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi hiểu đã đến lúc phải đưa ra quyết định.
Tôi từng nhiều lần khẩn cầu Dương Gia Huy, dù không cưới cũng được, chỉ cần anh về gặp bố tôi một lần thôi.
Nhưng anh luôn viện cớ bận rộn để từ chối, chưa một lần thực sự nghĩ đến mong muốn ấy của tôi.
Thực chất, anh chưa từng có ý định cưới tôi.
Một tiếng động vang lên, cánh cửa mở ra.
Dương Gia Huy bước vào nhà, ánh mắt chạm phải tôi đang ngồi trên sofa với đôi mắt hoe đỏ, liền nhíu mày khó chịu.
“Lại khóc vì con vật đó nữa à? Tôi không có thời gian cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh này.”
“Nếu thích nuôi nó đến thế thì tự chuyển ra ngoài mà nuôi. Tôi ghét chó.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, không đáp một lời. Đợi đến khi anh đi vào trong, tôi mới khẽ nói:
“Em biết rồi.”
Anh quay lại nhìn tôi, có chút ngạc nhiên như không tin tôi lại dễ dàng đồng ý như thế.
Trước đây, dù cãi nhau, tôi vẫn luôn tìm cách giữ lại, luôn muốn cùng anh giải quyết mọi chuyện. Nhưng giờ đây, tôi đã mỏi mệt.
“Bố em vẫn ở bệnh viện à? Mai anh được nghỉ, anh sẽ đi với em về thăm ông.”
Câu nói bất ngờ ấy khiến một góc mềm yếu trong lòng tôi khẽ rung động.
Anh bước vào phòng tắm.
Tôi khẽ đáp: “Ừm.”
Nhưng anh không nghe thấy.
Câu trả lời ấy, không phải dành cho anh, mà là dành cho chính tôi. Coi như là một lời kết cho mối quan hệ đã đến hồi chấm dứt.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, thu dọn ít đồ để mang về quê.
Bố tôi luôn để tôi được sống theo cách mình muốn. Ngay cả khi biết Dương Gia Huy không chịu về gặp mặt, ông cũng chưa từng trách tôi.
Tôi nhớ hôm nào, tôi vừa khóc vừa nắm tay bố, xin lỗi ông vì tất cả. Ông chỉ cười nhẹ, lắc đầu, dịu dàng an ủi:
“Không sao đâu. Bố tin ánh mắt con gái bố sẽ không nhìn nhầm người. Bố vẫn đợi được, không cần vội.”
“Nhưng dù giận anh ta, con cũng đừng làm khổ bản thân. Một mình ngoài kia phải biết chăm sóc chính mình.”
Lời ông nói năm ấy, giờ vẫn vang vọng trong tim tôi, ấm áp nhưng cũng như một lời tiễn biệt.
Khi tôi òa khóc, nắm lấy tay bố mà nức nở nói lời xin lỗi, ông chỉ dịu dàng lắc đầu, khẽ siết tay tôi đầy trìu mến:
“Không sao đâu con gái, ánh mắt của con chưa bao giờ chọn sai người cả. Bố vẫn đợi được, không cần phải vội vàng.”
“Nhưng dù thế nào, cũng đừng vì giận dỗi mà tự làm khổ mình. Một mình ngoài kia, phải biết chăm sóc bản thân, nghe chưa?”
Tôi ngồi đợi rất lâu trong phòng khách, mãi đến khi Dương Gia Huy cũng chuẩn bị xong và bước ra.
Nhìn thấy tôi đang loay hoay với mấy túi đồ lỉnh kỉnh toàn quà cáp, thuốc bổ mang về cho bố, anh tiến lại gần, định đưa tay giúp:
“Để anh cầm cho.”