Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 05
Dương Gia Huy cuối cùng không nhịn nổi, đứng bật dậy, sắc mặt sầm xuống, ánh mắt tối lại.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phản ứng mạnh mẽ đến vậy trước mặt tôi.
Tôi ngước nhìn, nhưng không nói gì. Trong mắt tôi lúc đó, mọi cảm xúc đã chết lặng.
Trịnh Nhã Uyên còn định chen lời, nhưng bị anh chặn lại:
“Nhã Uyên, em về trước đi. Có gì thì gọi cho anh sau.”
Giọng anh không còn kiên nhẫn. Trịnh Nhã Uyên nghe vậy đành ngậm ngùi, dặn dò vài câu rồi rời khỏi nhà.
Trước khi đi, cô ta còn quay lại mỉm cười đầy vẻ đắc ý, như thể mình vừa chiến thắng.
Tôi lặng lẽ thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Dương Gia Huy, giọng đều đều:
“Anh có đói không? Nếu cần thì gọi đồ ăn ngoài.”
Nửa câu đầu khiến ánh mắt anh dịu lại một chút.
Nhưng nửa câu sau, lại khiến sắc mặt anh biến sắc trong tích tắc.
Anh nghiến răng, bước đến, kéo mạnh tay tôi, đẩy tôi vào phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng, anh sững người:
“Sao phòng trống trơn thế này?”
Tôi đáp thản nhiên:
“Tháng sau Nhã Uyên chuyển đến, anh nói phải dọn dẹp mà.”
Anh cau mày:
“Anh bảo dọn phòng khách.”
Tôi gật đầu, giọng đều đều:
“Phòng nào chẳng giống nhau.”
Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào, anh đẩy tôi ngã xuống giường. Hơi thở của anh phả lên tai tôi, nóng hổi và đầy kích động:
“Thiên Ân, rốt cuộc em đang định làm gì?”
Tôi cau mày:
“Em làm gì cơ?”
Anh cúi sát xuống, giọng trầm đục và mang theo chút giận dữ:
“Tối qua em bảo không để tâm nữa. Ý em là gì? Không để tâm điều gì?”
“Những lời em nói với Trịnh Nhã Uyên nữa, là có ý gì? Em không yêu anh nữa thật sao?”
Tôi nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh, giọng lặng lẽ:
“Ý trên mặt chữ. Đừng nghĩ xa xôi.”
“Tránh ra, anh làm em đau rồi đấy.”
Dương Gia Huy vẫn không buông tôi ra, chỉ nhìn chằm chằm như thể đang cố tìm một tia cảm xúc quen thuộc trong tôi:
“Em thay đổi rồi, Thiên Ân. Em không còn là em trước kia nữa.”
“Có phải em đang cố chọc tức anh không? Anh đã nói rồi, giữa anh và Trịnh Nhã Uyên—”
Có thể bạn quan tâm
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời anh.
Tôi với tay cầm máy, là mẹ tôi gọi.
Dương Gia Huy nhanh hơn, bấm loa ngoài.
Tiếng mẹ tôi vang lên rõ mồn một:
“Con gái, cậu trai kia bảo muốn xem ảnh của con. Con bảo mẹ chọn tấm nào gửi được đây? Gửi mẹ mấy tấm đẹp nhất nhé.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Dương Gia Huy nhìn tôi, ánh mắt bàng hoàng.
Tôi cảm thấy không ổn, vội vàng tắt điện thoại.
Anh ngồi dậy, quay lưng lại, giọng khàn hẳn đi:
“Em không có gì muốn nói sao?”
Tôi ngồi dậy, xoa nhẹ cổ chân bị đè đau, đáp bình thản:
“Nói gì cơ?”
Câu trả lời của tôi như đổ thêm dầu vào lửa.
“Người đàn ông đó là ai? Sao anh không biết em còn có người khác?”
“Dạo này em lạnh nhạt với anh là vì bận… hẹn hò với người khác à?”
“Em xem anh là gì? Còn ba năm qua thì sao, chỉ là trò đùa à?”
Dương Gia Huy, người luôn lạnh lùng và lý trí, cuối cùng cũng trở nên hỗn loạn.
Ngày trước, khi tôi khóc vì Trịnh Nhã Uyên, anh chỉ im lặng lạnh nhạt, bảo tôi đang làm quá mọi chuyện.
Bây giờ, anh lại trở thành tôi của ngày hôm qua – cũng chất vấn, cũng giận dữ, cũng đầy bất lực.
Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, Dương Gia Huy vò đầu bứt tai, giọng đầy bực bội:
“Nếu em không muốn nói gì thì chúng ta tạm thời bình tĩnh lại đi!”
Nói xong, anh đứng lặng một lúc, rồi như không kiềm chế được cảm xúc, đập mạnh cánh cửa trước khi rời khỏi nhà.
Tiếng cửa vừa khép lại, tôi mới cầm điện thoại gọi lại cho mẹ.
Tất cả những chuyện vừa diễn ra, không hiểu vì sao, lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Ngay cả khi thấy Trịnh Nhã Uyên đăng một bức ảnh thân mật mới bên Dương Gia Huy trên mạng xã hội, lòng tôi cũng không còn gợn sóng.
Từ hôm đó, anh không quay về nhà nữa.
Tôi cũng không chủ động liên lạc.
Chỉ đôi khi, tôi thấy anh đăng vài dòng trạng thái, là hình ảnh hai người họ ở bên nhau.
Lạ một điều, cứ mỗi lần tôi lặng lẽ bấm “thích”, bài viết ấy lại lập tức biến mất.
Chắc anh nhìn thấy.