Cô Gái Nghèo Bước Vào Hào Môn - Chương 02
Thật bất lịch sự. Thế nên lúc tôi bước qua, tôi nhẹ nhàng giẫm lên chân anh ta, miệng khẽ trách:
“Ái chà, sao anh lại để chân dưới chân tôi thế này, ngốc thật đấy.”
Anh chàng tóc đỏ tối sầm mặt, còn anh trai tương lai của tôi thì bật cười thành tiếng.
Tôi thấy không khí có chút căng thẳng, gió đổi chiều rồi, chuồn thôi.
Bữa tiệc kết thúc đúng 11 giờ đêm. Mẹ và cha dượng trở về phòng tân hôn.
Trước khi đi, tôi dặn dò mẹ nhỏ tiếng một chút. Mẹ tôi quay lại, nở nụ cười yêu mị, giọng trêu chọc:
“Đây là biệt thự mà.”
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Rồi sao nữa?”
Mẹ mỉm cười đầy ẩn ý:
“Cách âm tốt lắm!”
Trời ơi, tôi đỏ bừng mặt, ngượng muốn độn thổ.
Để thể hiện tinh thần anh em hòa thuận, tôi và anh trai được sắp xếp ở phòng cạnh nhau.
Trước khi bước vào phòng, anh ta khoanh tay trước ngực, giọng thản nhiên nhưng đầy cảnh cáo:
“Nhắc nhẹ, tối đừng ngủ say quá.”
Tôi gật đầu cười:
“Ồ, cảm ơn nhé.”
Lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường to mềm mại thế này, tôi không sao ngủ được. Cái số sống khổ riết quen rồi, giờ được sung sướng lại thấy bất an.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Cánh cửa hé mở, rồi có thứ gì đó bị đẩy vào.
“Chít chít chít chít.”
Tôi bật dậy, đối diện với bốn đôi mắt đen bé xíu lấp lánh trong bóng tối. Ôi trời, chuột. Tôi hét lên, chạy vòng vòng khắp phòng, tay vung loạn xạ, cuối cùng cũng bắt được chúng, mỗi tay tôi túm một con.
Tôi thở hổn hển nghĩ thầm, chắc anh ta sợ tôi buồn nên mang thú cưng cho tôi chơi, đúng là người tốt bụng mà. Nhưng có qua có lại, tôi cũng không thể vô lễ.
Sáng hôm sau, tôi ra chợ chim cá, mua một con rắn nhỏ. Nó ngoan đến mức quấn lấy tay tôi không chịu rời. Tôi vuốt ve nó hồi lâu, rồi đành đặt nó vào cặp sách của anh trai.
Anh trai rất quan tâm đến tôi, sáng sớm đã nhìn chằm chằm khiến tôi ngượng. Tôi lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ tôi đẹp quá à?”
Anh ta cười lạnh:
“Có bệnh à?”
Tôi cười tươi hỏi lại:
“Có thuốc không?”
Cha dượng mới thấy vậy liền bật cười sảng khoái. Ông bảo:
“Tiểu Duy, em gái vừa chuyển đến, lại học cùng lớp, con nhớ chăm sóc em nhé.”
Khương Duy – tên anh trai ấy – cười nhạt, giọng pha lẫn cay độc:
“Yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Nghe cách anh ta nghiến răng mà tôi chợt nhớ đến Dung ma ma trong Hoàn Châu Cách Cách, tối nay phải xem lại phim mới được, vui quá mà.
Nhà hào môn có tài xế riêng, lần đầu tiên được ngồi xe sang, tôi phấn khởi lắm. Nhưng đang đi, Khương Duy đột ngột bảo tài xế dừng lại, rồi lạnh lùng ra lệnh:
“Cút xuống.”
Tôi chớp mắt, không nói không rằng, đưa chân đạp anh ta từ ghế xuống đất. Sau đó tôi ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc hỏi:
“Như này gọi là cút xuống à?”
Mặt anh ta đen kịt, còn đen hơn đáy nồi nấu suốt mười năm không rửa.
Ngay lúc anh ta vừa bò dậy, tôi nhanh tay mở cửa xe, chạy biến.
Xe sang á? Thôi, tôi chịu. Chóng mặt muốn chết.
Mới nhận được khoản tiền sinh hoạt kếch xù từ cha dượng, tôi liền gọi ngay một chiếc xe công nghệ, tổng cộng hết mười bảy tệ. Tôi ngồi trên xe, lòng rạo rực, thích thú nghĩ, cảm giác tiêu tiền không tiếc tay đúng là tuyệt vời.
Tôi đến lớp sớm hơn Khương Duy.
Vừa bước vào, cả lớp đã nhìn tôi chằm chằm. Công công nhỏ cùng cô nàng tóc đỏ hôm trước đều đã ngồi sẵn. Ánh mắt họ khiến tôi hơi ngại, bèn vội vàng chào hỏi:
“Mọi người ngồi đi, ngồi đi, đừng khách sáo.”
“Hừ.”
“Hừ.”
“Hừ.”
Thì ra, cách chào hỏi của hội con nhà giàu là như vậy.
Chẳng bao lâu sau, anh trai yêu quý của tôi cũng đến. Anh ta chỉ tay vào tôi, giọng lạnh lùng:
“Tôi nhớ mặt cô rồi.”
Trong đầu tôi lập tức vang lên câu thoại kinh điển: Người phụ nữ này, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Đúng là khí chất tổng tài tương lai.
Tôi hào hứng nhìn anh ta, chính xác hơn là nhìn vào chiếc cặp sách của anh ta. Con cưng của tôi đang ở trong đó, xa một giây thôi mà tôi thấy như cách cả ba thu.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi:
“Nhìn nữa là tôi móc mắt cô ra đấy.”
Móc mắt á? Nghe biến thái thật, nhưng tôi lại thấy… thích ghê.
Khương Duy mở cặp sách, thò tay vào. Vừa chạm phải thứ gì đó, anh ta nhíu mày, rồi từ từ rút ra. Đó là bảo bối rắn giả của tôi, đang thè lưỡi ra một cách đáng yêu.
Tôi nhìn mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Dễ thương quá đi mất.
Hơi thở Khương Duy dần trở nên dồn dập, mắt trợn lớn, linh hồn anh ta như đang gào thét, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không động đậy được.
Bỗng nhiên, mắt anh ta trợn trắng, cả người ngã ngửa ra sàn lớp học.
“Á… có rắn!”
“Á… Khương Duy ngất rồi!”
“Á… gọi cứu hộ nhanh!”
Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đã thành công khiến Khương Duy được xe cấp cứu đưa đi. Là người nhà, tôi bị ép phải đi theo.
Mẹ tôi nghe tin liền lao đến. Vừa nhìn thấy tôi, bà giơ ngón cái lên, khen:
“Con giỏi lắm.”