Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 03
Mộ Viên Bách trở về phòng, ngã người xuống giường. Do uống hơi nhiều nên đầu óc anh choáng váng, không còn đủ tỉnh táo.
Anh cũng chẳng rõ mình vừa nói gì với cô. Trong cơn mê man, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dưới nhà, Ninh Hinh vẫn nằm gọn trên sofa. Nói gì thì nói… Dù Mộ Viên Bách đang rất say, để mặc anh như vậy liệu có ổn không?
Lý trí thì bảo cô mặc kệ, nhưng lương tâm lại không cho phép. Cuối cùng, cô ngồi bật dậy, vội vàng vào bếp pha một ly nước chanh.
Cầm ly nước trên tay, cô rón rén tiến đến cửa phòng. Nếu cô vào mà Mộ Viên Bách vẫn còn thức, liệu anh có nổi giận không?
Hít sâu một hơi lấy hết can đảm, cô đẩy cửa bước vào.
May mắn thay, anh không khóa cửa.
Nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của Mộ Viên Bách nằm vật trên giường, ngay cả áo vest cũng chưa cởi, cà vạt vẫn còn vắt ngang cổ.
Ninh Hinh đặt ly nước chanh sang một bên, rồi tiến đến giúp anh cởi áo vest và cà vạt. Sau đó, cô vào phòng tắm lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho anh.
— “Buông… buông ra…”
Cảm nhận được có người chạm vào mình, Mộ Viên Bách lẩm bẩm, vung tay kháng cự.
Nhưng Ninh Hinh vẫn kiên quyết không buông, cẩn thận lau mặt cho anh, rồi nhẹ nhàng đỡ anh dựa vào lòng mình, giúp anh uống một chút nước chanh.
Có lẽ vị chua của nước khiến anh tỉnh táo phần nào. Trong cơn mê, anh dựa vào thứ gì đó mềm mại…
— “Mềm… mềm mại quá…”
Mộ Viên Bách nói nhảm, bất ngờ đưa tay lên… chạm vào ngực cô.
Ninh Hinh đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cô vội vàng đẩy anh ra, cầm ly nước chạy khỏi phòng.
Người đàn ông này… đến khi say cũng không đứng đắn nổi sao?
…
Sáng hôm sau.
Ninh Hinh không muốn nghĩ đến chuyện đêm qua. Dù vậy, cô vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, dù chẳng biết anh có động đến hay không.
Mộ Viên Bách xuống nhà với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy. Anh nào hay biết, đêm qua mình vừa làm một hành động đáng xấu hổ với cô.
Vừa thấy anh, Ninh Hinh lập tức nhớ lại chuyện xảy ra, đỏ mặt vội tháo tạp dề, ôm lấy máy hút bụi chạy lên lầu dọn dẹp.
— “Cô ta bị làm sao thế nhỉ?”. Mộ Viên Bách chau mày nhìn theo bóng lưng cô, rồi quay sang nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.
Nhìn kỹ lại, anh mới để ý nhà cửa đã rất sạch sẽ.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Ninh lão gia vì một dự án mà đưa con gái đến gả cho anh, đúng là có sắp đặt kỹ lưỡng thật, còn dặn dò cô biết cách lấy lòng anh.
Anh đưa tay cầm ly nước cam trên bàn, uống một hơi rồi đặt xuống. Sau đó đi làm, không đụng đến bất kỳ món nào trong bữa sáng Ninh Hinh nấu.
Anh đâu biết…
Đêm qua, mình đã nói nhảm những gì với cô.
Đúng là khi say, con người ta dễ làm ra những điều ngốc nghếch.
…
Có thể bạn quan tâm
Chờ đến khi anh đi rồi, Ninh Hinh mới từ trên lầu bước xuống. Cô không cần kiểm tra cũng đoán được anh sẽ không đụng vào bữa sáng.
Nhưng cô vẫn phải nấu. Dù sao, trong sáu tháng ở đây, cô chẳng khác gì một người giúp việc cho Mộ Viên Bách. Anh ăn hay không, cô vẫn phải làm tròn bổn phận.
Vả lại…
Người đàn ông đó sống bằng không khí à?
Cô thu dọn bữa sáng, vừa làm vừa nghĩ. Càng nghĩ, càng thấy rõ ràng: Mộ Viên Bách thật sự là người cực kỳ khó chiều.
…
Tại Mộ thị, Mộ Viên Bách đến công ty với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, khiến cả công ty chìm trong không khí căng thẳng.
Mọi người cứ tưởng sau khi kết hôn, anh sẽ trở nên vui vẻ, tâm trạng cũng ổn định hơn, không còn nổi đóa với nhân viên. Nhưng dường như, mọi thứ còn tồi tệ hơn trước.
— “Sếp, anh ổn chứ?”
Thư ký Lâm vừa đặt ly cà phê xuống bàn, vừa dè dặt hỏi. Hôm qua tổng tài đã u ám, hôm nay còn u ám hơn, lại toát ra khí lạnh khiến ai cũng phải dè chừng.
Thật không biết vị thiếu phu nhân kia đã làm gì mà chọc giận tổng tài đến mức này.
Ảnh hưởng cả một tập đoàn luôn rồi.
— “Nhìn tôi có vẻ không ổn lắm sao?”. Mộ Viên Bách ngước mắt nhìn thư ký Lâm, lạnh giọng hỏi.
Thư ký Lâm lập tức gật đầu:
— “Trông anh thật sự không ổn. Sếp, có phải… thiếu phu nhân chọc giận anh không?”
Nghe đến ba chữ “thiếu phu nhân”, sắc mặt Mộ Viên Bách lập tức thay đổi. Ánh mắt anh như muốn phóng dao về phía thư ký Lâm.
— “Sếp… tôi sai rồi…”
Bị nhìn bằng ánh mắt như muốn giết người, thư ký Lâm biết mình đã lỡ lời.
— “Sau này không được gọi cô ta là thiếu phu nhân. Dù sao đi nữa, cô ta cũng không phải là vợ mà tôi thừa nhận.”
Mộ Viên Bách lạnh lùng tuyên bố.
— “Nhưng mà…”
Không gọi là thiếu phu nhân thì phải gọi là gì?
— “Cứ xem cô ta như một người hầu đi. Dù sao cũng chỉ là một kẻ câm vô dụng.”
Giọng anh thản nhiên như thể đang nói đến một món đồ bỏ đi.
Rõ ràng, anh cực kỳ chán ghét người vợ câm của mình.
Thư ký Lâm nghe vậy liền cúi đầu xin phép lui về phòng làm việc. Thật ra, trước khi Mộ Viên Bách kết hôn, cậu đã tự ý điều tra về thân phận của Ninh Hinh.
Theo thông tin thu thập được, vị nhị tiểu thư của Ninh gia này chẳng có địa vị gì cao quý. Cô bị xem là đứa con ngoài giá thú, mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều do cô gánh vác. Cô thường xuyên bị Ninh Tuyết. người chị cùng cha khác mẹ, và Ninh phu nhân đánh đập, ức hiếp. Bề ngoài tưởng như sống trong nhung lụa, nhưng bên trong lại là một cuộc đời đầy đau khổ.
Thư ký Lâm vốn định kể tất cả cho Mộ Viên Bách biết, nhưng xem ra sếp quá ghét cô gái này rồi. Làm việc lâu năm, anh hiểu rõ tính cách của Mộ Viên Bách. lạnh lùng, vô tình, chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai không quan trọng với mình.
Chỉ mong Ninh Hinh có thể chịu đựng được ở bên anh ít nhất là trong sáu tháng. Nếu không, chỉ mới một hai tuần đã bỏ đi thì không biết phải ăn nói sao với Mộ lão gia và Mộ phu nhân.
…