Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 04
Thế là cuộc hôn nhân của họ đã trôi qua được một tháng.
Anh không đoái hoài đến cô, cô thì luôn im lặng hoàn thành bổn phận của mình.
Mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng, mỗi tối đều nấu cơm đợi anh về. Dù một tháng qua, họ chưa từng ngồi chung một bàn ăn, thậm chí còn chẳng trò chuyện lấy một câu.
Ngay cả tên cô, Mộ Viên Bách cũng không nhớ rõ. Mỗi lần thấy anh xuất hiện, cô đều chủ động né tránh.
Và Mộ Viên Bách lại cảm thấy như vậy là tốt. Anh vốn chẳng ưa cô, nên càng ít chạm mặt càng tốt. Cô đừng xuất hiện trước mắt anh là được, đỡ khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Hôm nay cũng vậy.
Anh trở về nhà. Mọi hôm đèn đuốc đều sáng, mùi thơm của đồ ăn khiến anh dễ dàng nhận ra cô đang ở trong bếp.
Nhưng hôm nay thì không…
Cả căn nhà tối om, chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Mộ Viên Bách cảm thấy kỳ lạ. Anh tiện tay tháo cà vạt, vừa bước đi vừa đảo mắt tìm cô.
— “Cô ta không có ở đây à?”. Anh lẩm bẩm. Bình thường cô luôn đúng giờ, làm tròn trách nhiệm, hôm nay lại dám bỏ bê công việc?
Sự bực tức trỗi dậy. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là hình thức. Trong mắt anh, Ninh Hinh chẳng khác gì một người giúp việc. là cái giá mà Ninh lão gia phải trả để đổi lấy dự án hợp tác.
Anh lấy điện thoại ra định gọi cho cô thì chợt khựng lại…
Cả tháng nay, ngoài vài lần chạm mặt, họ còn chẳng nói chuyện với nhau, lấy đâu ra số điện thoại?
— “Mặc kệ.”
Anh vứt điện thoại lên sofa, ngồi xuống, lòng đầy bực bội.
Trong mắt anh, Ninh Hinh đúng là chướng mắt, nhưng nghĩ đến việc cô đi đến giờ này mà chưa về… Dù sao cũng là phụ nữ có chồng, hành động như vậy liệu có quá trớn không?
— “Cô ta hôm nay lớn gan thật…”
Anh cứ lẩm bẩm một mình như người mất trí. Đang định quay về phòng thì bất ngờ đi ngang qua phòng cô, thấy cửa không khóa, anh liền đẩy nhẹ bước vào.
Thật ra, chuyện cô dọn sang phòng này ở, anh cũng chẳng để tâm. Trong mắt anh, cô sống ở đâu cũng chẳng quan trọng.
Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ, bên cạnh là cây bút. Cuốn sổ được mở ra, khiến anh vô thức tò mò, bước đến cầm lên xem.
Dòng đầu tiên đập vào mắt anh:
“Ngày… tháng… năm.
Hôm nay tôi lại muốn chết.”
Đọc đến đây, Mộ Viên Bách bật cười.
Muốn chết? Chỉ là suy nghĩ bốc đồng thôi chứ gì?
Nhưng rồi anh lật tiếp trang sau.
“Ngày… tháng… năm.
Hôm nay tôi cũng vậy. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến cái chết.”
Sắc mặt anh bắt đầu thay đổi. Anh lật nhanh từng trang một. Nội dung lặp lại không ngừng. toàn là những dòng tuyệt vọng: Tôi muốn chết, Tôi muốn tự tử, Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này…
Mỗi câu chữ như lưỡi dao cứa vào lòng. Mộ Viên Bách dừng lại, tay siết chặt cuốn sổ, gương mặt trầm xuống.
Cô gái ngày ngày đi lại trong nhà anh, trong đầu lúc nào cũng chỉ có ý định kết thúc cuộc đời?
Đừng nói là…
— “Đừng nói cô ta đã tìm một chỗ… rồi nghĩ quẩn?”. Mộ Viên Bách giật mình, vội đóng cuốn sổ lại, đặt về chỗ cũ rồi lao nhanh xuống nhà.
Cầm điện thoại định gọi cho thư ký Lâm để nhờ người tìm cô. Nhưng rồi anh khựng lại.
Nếu Ninh Hinh thật sự chết…
Chẳng phải anh sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân rắc rối này sao?
Như vậy… cũng tốt mà, phải không?
Mộ Viên Bách đặt điện thoại xuống.
Nếu cô ta thật sự đi tìm cái chết, tự kết liễu cuộc đời mình…
— “Coi như là chuyện tốt đi. Dù sao cô ta cũng đâu muốn sống.”
Mộ Viên Bách hờ hững nói, rồi xoay người cầm điện thoại trở về phòng, trong đầu lập tức gạt bỏ suy nghĩ đi tìm Ninh Hinh.
Hay nói đúng hơn, anh chẳng hề có chút ý định ngăn cản cô làm điều dại dột.
Có thể bạn quan tâm
Không một chút thương xót, chẳng có gì gọi là “thương hoa tiếc ngọc”.
…
Tại bệnh viện.
Lục Thiên Tư vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người mệt rã rời. Phía sau, y tá đẩy băng ca đưa Ninh Hinh ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển về phòng bệnh.
Anh đi theo sau, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên — không ngờ mình lại chính là bác sĩ phẫu thuật cho vợ của Mộ Viên Bách.
Có nên báo cho cậu ta biết không? Mặc dù tên đó chẳng hề có chút thiện cảm nào với người vợ câm của mình.
Ninh Hinh được chuyển đến phòng bệnh. Người đưa cô đến bệnh viện kể lại rằng cô bị cướp, trong lúc giằng co đã bị tên cướp rút dao đâm trúng.
Cũng may vết thương không quá sâu, tính mạng đã được đảm bảo.
Lục Thiên Tư đứng bên giường bệnh, lặng lẽ quan sát cô gái đang ngủ say. Bàn tay nhỏ bé nhưng chai sạn, thô ráp đến khó tin — như thể cô chưa từng được nâng niu, chăm sóc.
Có lẽ, Ninh Hinh là một cô gái không để tâm đến vẻ bề ngoài.
Cũng phải thôi… Dù cô có đẹp đến đâu, nổi bật đến mức nào, nếu Mộ Viên Bách không thích thì cũng chẳng bao giờ để mắt đến.
Lục Thiên Tư kéo ghế ngồi xuống, vẫn trầm mặc nhìn cô.
Lúc này, y tá bước vào, thấy anh là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của Ninh Hinh nên cẩn trọng hỏi:
— “Bác sĩ Lục, chúng ta nên liên hệ với người nhà bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện.”
— “Để tôi lo. Cô ấy là người quen của tôi.”
Lục Thiên Tư đáp rồi đứng dậy. Y tá có chút bất ngờ trước câu trả lời đó.
Anh đã từng dự lễ cưới của Mộ Viên Bách, nên vẫn nhớ mặt Ninh Hinh, dù hai người cũng không thân thiết gì cho cam.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Lục Thiên Tư lấy điện thoại ra, gọi cho Mộ Viên Bách.
— “Alo?”
— “Mộ Viên Bách, cậu không thấy nhà mình thiếu thứ gì à?”. Lục Thiên Tư dựa vào tường, giọng đầy ẩn ý.
— “Không, nhà tôi đâu có ai vào trộm đồ?”
— “Cậu vô tâm đến thế à?”. Lục Thiên Tư bắt đầu bực bội.
— “Lục Thiên Tư, đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi.”
— “Ninh Hinh bị đâm, đang nằm viện ở chỗ tôi.”. Anh nói dứt khoát.
— “Ninh Hinh?”
— “Đừng nói cậu không biết tên vợ mình nhé?”
— “Có lẽ vậy…”
Nghe Mộ Viên Bách trả lời, Lục Thiên Tư bất lực đưa tay lên trán. Không thể tin nổi, kết hôn đã một tháng mà đến tên vợ mình, cậu ta cũng không biết.
Rõ ràng, mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng vẫn chẳng có lấy một chút quan tâm.
— “Mộ Viên Bách, Ninh Hinh là tên vợ cậu. Cô ấy bị đâm, vừa được phẫu thuật xong.”
Lục Thiên Tư hít một hơi thật sâu. Nếu lúc này Mộ Viên Bách đứng trước mặt, anh nhất định đấm cho một cái, con người gì mà lạnh lùng đến vậy?
— “Cô ta chưa chết. Cậu báo với tôi làm gì?”
Nghe đến đây, Lục Thiên Tư không nói thêm lời nào nữa, cúp máy ngay lập tức.
Loại người như vậy… làm sao Ninh Hinh có thể nhẫn nhịn suốt một tháng qua?
— “Cậu không chăm, tôi sẽ chăm.”
Lục Thiên Tư âm thầm tự nhủ, rồi trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Có lẽ đến sáng mai Ninh Hinh mới tỉnh lại. Mấy hôm nay anh cũng không được nghỉ ngơi gì, cần dưỡng sức đã, chuyện với tên Mộ Viên Bách kia tính sau.
…