Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 16
Tại Ninh gia.
Bước chân vào căn nhà quen thuộc, lòng Ninh Hinh nặng trĩu. Đây là nơi cô không bao giờ muốn trở lại.
— “Quỳ xuống!”. Ninh lão gia quát lớn, ánh mắt giận dữ. Ninh Tuyết ngồi kế bên, đầy kiêu ngạo và đắc thắng.
Ninh Hinh mím môi, chậm rãi quỳ xuống.
— “Mày dám đánh Ninh Tuyết à? Một đứa em gái như mày quá hỗn láo!”. Ông ta quát lớn, đứng dậy đập bàn.
Đánh?
Ninh Hinh nào dám đánh ai? Rõ ràng là Ninh Tuyết dựng chuyện.
— “Quản gia, lấy roi mây ra đây.”
— “Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, đừng tưởng kết hôn với Mộ Viên Bách là thoát khỏi cái nhà này!”
Quản gia lập tức mang roi mây ra.
Ninh lão gia cầm lấy, không một chút do dự — quất thẳng lên người cô.
Chát!
Chát!
Chát!
Ninh Hinh siết chặt tay, nhắm mắt lại chịu đựng. Cô đã quá quen với những đòn roi thế này từ nhỏ.
Chát!
Chát!
Tiếng roi mây vang lên không ngớt, từng đường roi quất mạnh lên da thịt. Quần áo cô rách toạc, máu thấm đỏ cả lưng áo.
Đến lúc không thể chịu đựng thêm nữa, Ninh Hinh ngã người xuống sàn, đôi môi trắng bệch.
— “Ba, đánh nữa nó sẽ chết đấy.”. Ninh Tuyết giả vờ lên tiếng ngăn cản, giọng đầy vẻ “tốt bụng”.
— “Nó đánh con, con còn bênh vực nó sao?”. Ninh lão gia quay sang, cau có.
— “Ba, em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mà. Thay vì cứ đánh đập mãi như vậy, chi bằng…”
— “Giam em ấy vào nhà kho, bỏ đói hai ngày, rồi trả về Mộ gia là được rồi, ba.”
…
Tối hôm đó.
Mộ Viên Bách trở về nhà. Anh hơi khựng lại khi bước vào căn nhà tối đen như mực.
Thông thường, đèn đã sáng từ lâu và Ninh Hinh sẽ đợi anh về.
Đi một vòng khắp nhà, không thấy cô đâu. Trong lòng Mộ Viên Bách bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.
Không lẽ… lại xảy ra chuyện?
Anh lập tức lấy điện thoại, gọi cho Lục Thiên Tư.
— “Lục Thiên Tư, Ninh Hinh có đến chỗ cậu không?”
— “Ninh Hinh? Tôi có thấy cô ấy đâu? Gần đây tôi bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian…”
Câu trả lời khiến Mộ Viên Bách càng thêm khó chịu. Ninh Hinh… ngoài ở nhà và đến tìm anh, thì còn có thể đi đâu?
— “Cô ấy đến đưa cơm trưa cho tôi, sau đó về nhà. Nhưng giờ… nhà không có ai cả.”
Có thể bạn quan tâm
— “Cậu nghĩ kỹ xem, cô ấy còn có thể đi đâu?”
— “Ngoài chỗ cậu và nhà, tôi chưa từng thấy cô đi đâu khác cả.”
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên — có tin nhắn đến.
Mộ Viên Bách lập tức cúp máy, mở ra xem.
Từ số của Ninh Hinh.
Chỉ có hai từ ngắn gọn: Ninh gia.
Lông mày anh nhíu chặt.
Ở Ninh gia…? Cô đang ở đó thật sao?
Anh vội gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thông báo lạnh lẽo:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Mộ Viên Bách siết chặt điện thoại trong tay.
— “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
…
Tại Ninh gia.
Chiếc điện thoại cũ nát của Ninh Hinh bị đập vỡ thành nhiều mảnh. Ninh Tuyết bước tới, lạnh lùng đá mạnh vào người cô — lúc này đang nằm bẹp dưới nền đất, thân thể đầy thương tích.
— “Mày dám cầu cứu à?”
Ninh Tuyết ngẩng cao đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt.
Sau trận đòn roi thừa sống thiếu chết, Ninh Hinh bị tống vào nhà kho tối om, lạnh lẽo.
Vừa tỉnh lại được một lúc, cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng để gửi một tin nhắn cầu cứu — cô chỉ mong tin nhắn ấy đã kịp gửi đi.
Chỉ mong… Mộ Viên Bách… anh sẽ đến.
— “Mày tưởng Mộ Viên Bách sẽ đến cứu mày á?”. Ninh Tuyết ngồi xuống, ánh mắt cay nghiệt.
— “Hắn là đồ lập dị, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Hắn không bao giờ quan tâm đến thứ vô dụng như mày đâu.”
Nói rồi, cô ta giơ tay, tát vào mặt Ninh Hinh không chút thương tiếc.
Ninh Hinh cắn chặt môi, nghe từng lời như dao cứa trong tim.
Phải rồi…
Mộ Viên Bách vốn là người như thế.
Liệu mình có nên đặt hy vọng vào anh không?
Ninh Tuyết đứng dậy, hất cằm khinh khỉnh, rồi rời khỏi nhà kho.
Trong đầu cô ta chắc chắn một điều — dù tin nhắn có được gửi đi, thì cái người tên Mộ Viên Bách kia… cũng sẽ chẳng bao giờ đến.
Mộ Viên Bách bước xuống xe, chỉnh lại áo vest, sải bước thẳng vào Ninh gia. Phía sau anh, không chỉ có Lục Thiên Tư đi cùng…
Cả một đoàn người mặc đồ đen, khí thế ngút trời, bao vây toàn bộ khu nhà chính.
Ninh lão gia và Ninh Tuyết chết lặng khi thấy anh.
Anh… sao lại đến đây?