Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 22
Cách gọi ấy… thật ngọt ngào khiến người ta phải rùng mình.
Ninh Hinh có chút chột dạ, định quay đầu lại thì Mộ Viên Bách đã tiến sát, bất ngờ cắn nhẹ vành tai cô, khiến cô cứng người lại.
Bàn tay anh bắt đầu lướt nhẹ trên cơ thể cô. Bàn tay lớn, ấm áp ấy dần len vào trong áo…
Đột nhiên, Mộ Viên Bách như trở nên mất kiểm soát, bàn tay đặt lên một nơi nhạy cảm.
“Mềm thật…”. Anh khẽ thì thầm.
Vòng một của cô…
“Vừa mềm… lại vừa tay nữa.”
Nghe những lời đó, mặt Ninh Hinh đỏ bừng. Cộng thêm hành động táo bạo của anh khiến cô gần như đông cứng, không còn sức để vùng vẫy.
Tay Mộ Viên Bách vẫn tiếp tục xoa nắn nơi mềm mại ấy, thậm chí còn tiện tay vén cả áo cô lên.
Cô vội nhắm chặt mắt lại. Mộ Viên Bách đang làm gì thế này chứ…
Ngại đến mức chỉ muốn độn thổ mất thôi!
“Em nhắm mắt làm gì?”
“Còn ngại gì nữa chứ?”
Anh bất ngờ xoay người kéo cô ngã xuống, đè lên người cô. Nhìn gương mặt đỏ ửng kia, lòng anh dâng trào cảm xúc.
Anh cúi đầu, khẽ chạm môi cô.
“Dù sao cũng là vợ chồng, những gì nên thấy… cũng phải thấy thôi.”
“Cũng giống như thân thể này… vốn dĩ đã thuộc về tôi.”
Ninh Hinh mở mắt ra nhìn anh, gương mặt cô lúc này thật sự quyến rũ đến mức khiến Mộ Viên Bách không thể kiềm lòng, anh cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô.
Cô hơi đau, khẽ rùng mình, muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Thật sự… cô chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Nhận ra sự lúng túng và chưa thích ứng của cô, Mộ Viên Bách nuốt nước bọt, sau đó vùi đầu vào lòng cô.
“Đừng căng thẳng. Nếu em chưa sẵn sàng… thì đừng miễn cưỡng.”. Anh dịu dàng nói.
Ninh Hinh khựng lại, nhìn người đàn ông đang nép trong vòng tay mình. Cô đưa tay lên, khẽ xoa đầu anh.
Cô không rõ rốt cuộc anh bị cái gì. Nhưng kể từ sau khi cô bị thương, anh dường như trở nên kích động và đột ngột đối xử tốt với cô. Có phải… cô nên cảm ơn Ninh Tuyết, xem đây là điều tốt lành đến với mình không?
Mộ Viên Bách ngẩng đầu dậy, kéo áo cô xuống chỉnh lại ngay ngắn, ánh mắt hơi thất vọng. Lúc nãy, anh thấy rõ cô vẫn còn miễn cưỡng, nếu anh cứ cố chấp tiến thêm, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.
Ninh Hinh nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng ấy, trong lòng bất giác thấy có lỗi. Cô vội lao đến ôm anh từ phía sau, như một cách để nói lời xin lỗi.
Hành động đó hệt như một đứa trẻ. Mộ Viên Bách bật cười:
“Không sao đâu.”
Anh đã “ăn chay” bấy lâu nay rồi, thêm vài hôm nữa cũng không chết được.
“Không phải lỗi của em. Em vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, đừng tự trách mình.”. Anh nhẹ nhàng an ủi.
Quả thật, chính anh là người đã từng lạnh nhạt với cô trước kia. Cảnh tượng cô toàn thân đầy thương tích khiến anh không kiềm được mà thay đổi, cả suy nghĩ lẫn trái tim đều rung động.
Anh đột ngột đối tốt với cô, bảo sao cô không cảnh giác? Sao có thể dễ dàng chấp nhận ngay được?
Có thể bạn quan tâm
Mộ Viên Bách rời khỏi vòng tay cô. Lần này, người cảm thấy hụt hẫng lại là… Ninh Hinh.
Cô nhìn anh rời đi, lòng đầy ngổn ngang.
Chắc vì cô đã quá quen với một Mộ Viên Bách lạnh lùng, chứ không phải người đàn ông dịu dàng như bây giờ.
Anh đi đến tủ, lấy ra một bộ quần áo đẹp mắt mang đến cho cô.
“Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài.”. Anh nói.
Ninh Hinh nhìn anh.
Anh muốn đưa cô đi đâu vậy?
Bệnh viện.
Ninh Hinh đứng lặng nhìn tòa nhà bệnh viện trước mặt, sau đó quay sang nhìn anh. Mộ Viên Bách biết cô đang muốn hỏi gì, liền nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
“Chỉ là kiểm tra một chút thôi, đừng lo.”
Anh đã hẹn trước với bác sĩ, muốn kiểm tra nguyên nhân vì sao Ninh Hinh không thể nói chuyện được.
Lúc này, Lục Thiên Tư từ trên lầu đi xuống, vừa thấy cả hai liền ngạc nhiên thốt lên:
“Mộ Viên Bách?”
Nhìn thấy Lục Thiên Tư, Ninh Hinh lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt vui vẻ ấy khiến Mộ Viên Bách bỗng chốc đen mặt.
Gì thế này? Thấy Lục Thiên Tư là cô liền vui đến vậy sao?
“Hai người đi đâu vậy?”. Lục Thiên Tư hỏi.
“Đến bệnh viện mà không đi khám bệnh thì đến đây chơi chắc?”. Mộ Viên Bách gắt gỏng đáp.
Người ta vui vẻ không gắt gỏng, riêng anh thì càng nói càng cọc.
Thái độ ngày càng quạu với Lục Thiên Tư một cách… vô cùng vô lý.
Lục Thiên Tư nhìn thấy Mộ Viên Bách đang nắm tay Ninh Hinh, không khỏi ngạc nhiên. Người ta vẫn nói khi yêu có thể thay đổi cả một con người, giờ xem ra Mộ Viên Bách là ví dụ điển hình.
Tên cục súc này… thật sự đã biết yêu rồi sao?
Mà hình như chính bản thân anh ta vẫn chưa tự nhận ra điều đó.
“Cậu đưa Ninh Hinh đến đây khám gì vậy?”. Lục Thiên Tư thắc mắc.
Vết thương trên người cô không cần phải nhập viện, vậy Mộ Viên Bách đưa cô đến đây để làm gì?
“Không phải khoa của cậu, bớt nhiều chuyện lại.”. Mộ Viên Bách gằn giọng, sau đó kéo Ninh Hinh đi.
Nếu không để ý kỹ, anh thật sự sợ rằng Lục Thiên Tư sẽ hốt luôn Ninh Hinh mất!
Lục Thiên Tư càng nhìn càng thấy khó hiểu. Mộ Viên Bách vốn đã khó ở, gần đây còn khó ở hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc là anh đã làm gì sai?
…