Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 26
Sáng hôm sau.
Ninh Hinh khẽ mở mắt tỉnh dậy, cả người ê ẩm, nhức mỏi rã rời.
Bên cạnh đã không còn ai.
Cô quay đầu nhìn đồng hồ—trời ơi… đã trưa thế này rồi sao!?
Hốt hoảng, cô vừa xoay người định bước xuống giường thì… ngã cái rầm.
Tối qua, Mộ Viên Bách như phát điên, nổi “tính thú” lên rồi hành hạ cô suốt từ nửa đêm tới sáng. Cô thì kiệt sức ngủ lúc nào không biết, còn anh thì cứ hăng say như thể đang… luyện tập thể lực vậy!
Ninh Hinh vịn tay vào giường để ngồi dậy. Cái tên Mộ Viên Bách đáng ghét kia, cô cho anh “làm chuyện đó” chứ có cho anh hành xác cô đâu cơ chứ!
Ánh mắt cô liếc xuống tấm ga giường, nơi vẫn còn lưu lại vệt đỏ nhạt… Nhìn thấy điều đó, tim cô khẽ run lên.
Từ giờ phút này… cô đã là người phụ nữ của Mộ Viên Bách. Là của anh, bây giờ và mãi mãi.
Ninh Hinh lê bước vào phòng tắm, phát hiện có một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú.
“Anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi. Sau khi tắm thì xuống ăn gì đó, rồi nhờ giúp việc bôi thuốc cho.
– Ký tên: Bách Bách của Ninh Hinh.”
Nhìn dòng chữ ngọt ngào ấy, Ninh Hinh bật cười khúc khích.
Đây là Mộ Viên Bách cục súc nổi tiếng Mộ thị đó sao? Tại sao bây giờ lại biến thành phiên bản đáng yêu thế này chứ?
Anh biết cô đang đau, vậy mà tối qua vẫn còn “làm tới” như thể không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Để rồi sáng ra, cô ngủ mê mệt đến tận trưa, mặt trời gần lặn tới nơi mới tỉnh.
Ninh Hinh vừa thấy buồn cười, vừa giận anh một chút. Nhưng nghĩ đến những quan tâm nhỏ nhặt này… tim cô lại mềm ra.
Cô soi mình trước gương—vết hôn chi chít khắp cơ thể.
Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, siết chặt tay, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất.
Nhìn lại mình một lần nữa, cô khẽ thốt:
“Mộ… Mộ… Viên… Bách.”
…
Mộ thị.
Từ sáng đến giờ, Mộ Viên Bách cứ cười một mình như người vừa “trúng số”, khiến thư ký Lâm và cả nhân viên xung quanh không khỏi… rùng mình.
Chỉ mới nghỉ làm có một ngày, sao trông như thể anh vừa “thoát xác” vậy!?
“…Mộ tổng, ngài không sao đấy chứ?”. Thư ký Lâm rụt rè hỏi, tay đặt ly trà xuống bàn.
“Không sao, tôi rất ổn mà.”. Mộ Viên Bách cười rạng rỡ như ánh mặt trời đáp lại.
Thư ký Lâm suýt nữa trượt chân.
Đây là ai vậy trời? Cái người hay quạu, mặt lạnh như băng, đeo kính râm như tổng tài trên phim truyền hình đâu rồi?
“Thật sự… không sao chứ ạ?”. Thư ký Lâm nhấn mạnh lại lần nữa.
“Không sao.”
Rồi Mộ Viên Bách đột nhiên nghiêm túc, chống tay lên bàn:
“À này, thư ký Lâm.”
“Dạ, vâng!”. Lâm giật mình đứng nghiêm.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dù sao cậu cũng đi theo tôi nhiều năm rồi, đáng để chia sẻ.”
Thư ký Lâm nuốt khan, cảm giác sắp có “biến lớn”.
Có thể bạn quan tâm
“Sếp cứ nói ạ.”
“Tôi nhận ra một điều…”. Mộ Viên Bách dừng lại một chút, rồi mỉm cười.
“…Tôi biết yêu rồi.”
“Dạ… hả?”. Thư ký Lâm sững sờ.
Từ khi theo anh đến nay, chưa từng thấy Mộ tổng nhắc đến chuyện tình cảm, nay lại đột ngột “khai sáng” như thế, chẳng khác gì sét đánh ngang tai!
“Tiểu Hinh… cậu thấy cô ấy thế nào?”. Mộ Viên Bách hỏi.
“Ý ngài là… thiếu phu nhân ạ?”. Lâm lắp bắp.
Bình thường còn chưa nghe Mộ tổng gọi thẳng tên Ninh Hinh, nay đột nhiên đổi sang “Tiểu Hinh” một cách ngọt ngào… sao nghe như người khác vậy?
“Thiếu phu nhân rất tốt ạ!”. Thư ký Lâm lập tức trả lời.
“Tôi cũng thấy vậy.”. Mộ Viên Bách gật đầu mãn nguyện.
Thư ký Lâm càng thêm ngơ ngác, nhưng chỉ dám cười hùa theo. Dù sao sếp vui là cả công ty được yên ổn.
…
Sau khi rời khỏi văn phòng, thư ký Lâm tựa người vào tường, tay ôm ngực:
“Trời ơi… dọa chết tôi rồi!”
Mộ Viên Bách mà biết yêu thật, thì đây chính là sức mạnh của tình yêu chứ còn gì nữa?
…
Chiều hôm đó, Mộ Viên Bách quyết định về sớm.
Khi dừng xe chờ đèn đỏ, ánh mắt anh bỗng bị thu hút bởi một shop quần áo bên đường, nơi đang trưng bày một chiếc váy tuyệt đẹp trong tủ kính.
Không hiểu sao… anh lại nghĩ đến Ninh Hinh.
Ngay lập tức, anh mở cửa xe, băng qua đường bước vào cửa hàng.
Thư ký Lâm phía sau kinh ngạc há hốc miệng:
“Ơ… Mộ tổng…!?”
Đành chịu.
“Cái này đúng là yêu thật rồi… yêu vào là ai cũng thay đổi…”. Thư ký Lâm lẩm bẩm.
Mộ Viên Bách bước vào, đến trước bộ váy mình vừa thấy.
Anh đưa tay lên, hình dung lại cảm giác khi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khi tay chạm vào đường cong mềm mại của Ninh Hinh.
Với dáng người ấy, bộ váy này sẽ vừa vặn… và chắc chắn sẽ rất đẹp.
“Quý khách cần gì ạ?”. Nhân viên bước đến.
“Tôi lấy chiếc váy đó, làm ơn gói lại giúp tôi.”. Anh nói.
“Vâng, tôi làm ngay.”
Trong lúc chờ đợi, trái tim Mộ Viên Bách dâng lên một cảm giác… rất khác. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cô, anh lại như thằng ngốc vui vẻ cả ngày.
…