Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 30
Ba ngày sau.
Đã ba ngày trôi qua từ khi Mộ Viên Thiệu đến tìm gặp cô. Ninh Hinh dần lấy lại trạng thái bình thường, không còn thất thần như trước nữa.
Vết thương trên người cũng gần như lành hẳn. Với cô, chuyện bị đánh vốn không còn xa lạ—trước đây, cô đã phải chịu đựng quá nhiều thứ như vậy rồi.
Hôm nay, cô được phép ra ngoài. Mộ Viên Bách còn đưa cho cô một chiếc điện thoại mới, bên trong đã lưu sẵn số anh.
Để tiện hơn, anh cũng sắp xếp tài xế riêng đưa đón cô nếu cần, không để cô phải chen chúc trên xe buýt nữa.
Ninh Hinh đích thân ra siêu thị mua đồ. Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, cô muốn quay trở lại làm người vợ của Mộ Viên Bách—nấu cơm tối cho anh, chăm sóc anh.
Dù sao thì… dù Mộ Viên Bách nấu ăn còn ngon hơn cô đi nữa.
Nhưng mà, không sao. Anh vui là được.
Đẩy xe đi một vòng trong siêu thị, cô đã chọn đủ những món cần thiết. Vì lo lắng về Ninh Tuyết, Mộ Viên Bách còn phái thêm hai vệ sĩ đi cùng, vừa để bảo vệ cô, vừa giúp cô mang đồ.
“Ninh Hinh.”. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lục Thiên Tư bắt gặp cô. Thấy anh, Ninh Hinh liền cúi đầu chào.
Nhìn thấy hai vệ sĩ theo sau đang xách túi đồ, Lục Thiên Tư cũng phần nào đoán ra tình hình hiện tại của cô.
“Uống cà phê một chút nhé? Nói chuyện một lúc.”
…
Ngồi trong quán, Lục Thiên Tư mỉm cười nhìn cô:
“Nhìn em thế này, có phải là đang rất hạnh phúc bên Viên Bách rồi không?”
Ninh Hinh nhẹ nhàng gật đầu.
Phải cảm ơn anh.
“Tôi có làm gì đâu chứ.”. Anh cười, rồi ngập ngừng một lát.
“Ninh Hinh này, chuyện giữa em và Mộ Viên Bách… nhà chính bên đó biết rồi sao?”
Chuyện kiểm soát Mộ Viên Bách, bên nhà chính chắc chắn không thể bỏ qua. Nói đúng hơn là… họ sẽ không dễ dàng buông tay.
Nghe câu hỏi, Ninh Hinh không đáp. Cô chỉ hít sâu, rồi mỉm cười nhẹ.
Ba anh ấy đã đến tìm tôi.
Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiên Tư thoáng tối đi.
“Ninh Hinh… cho dù có chuyện gì, cũng đừng rời xa Mộ Viên Bách.”
Anh biết rất rõ, Mộ Viên Thiệu và Mộ phu nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận Ninh Hinh. Thân phận của cô… quả thật khiến người ta khó mà nhìn nhận ngay từ đầu.
Nhưng…
Cái cách Mộ Viên Bách thay đổi—ấm áp, dịu dàng hơn từng ngày—chính là nhờ vào cô gái nhỏ này.
Ninh Hinh nhìn Lục Thiên Tư, ánh mắt đầy do dự. Cô không dám chắc.
Thật sự thì… cô muốn ở bên Mộ Viên Bách mãi mãi.
Nhưng trở ngại phía trước… còn quá nhiều.
“Ninh Hinh, làm ơn, tôi xin em đấy.”
“Hãy giúp Mộ Viên Bách trở thành một con người ấm áp. Cậu ấy đã sống trong sự lạnh lẽo suốt nhiều năm rồi.”
Nói ra thì… từ rất lâu, Mộ Viên Bách đã sống như vậy.
Có thể bạn quan tâm
Ninh Hinh khẽ mỉm cười nhìn anh.
Trước đây, cô từng tuyệt vọng, từng muốn chết sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ.
Ngày mà Mộ Viên Bách ngồi ăn cơm cùng cô, nhẹ nhàng quan tâm cô—chính là lúc anh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cô, khiến cô có thêm sức mạnh để sống tiếp.
Tôi không chắc mình có thể vượt qua tất cả những trở ngại phía trước…
Nhưng bằng mọi cách, tôi sẽ cố gắng. Tôi nhất định phải làm được.
Cô dùng tay ra hiệu, ánh mắt kiên định nhìn Lục Thiên Tư.
Trước mặt anh lúc này là một cô gái hoàn toàn khác—không còn sợ hãi, không còn yếu đuối. Mà là một Ninh Hinh tràn đầy niềm tin và nghị lực.
Lục Thiên Tư mỉm cười, cuối cùng cũng yên tâm.
Quả nhiên… Ninh Hinh và Mộ Viên Bách là dành cho nhau.
Họ đã cùng nhau thay đổi.
Mộ Viên Bách giúp Ninh Hinh có hy vọng sống tiếp, không còn nghĩ đến cái chết.
Còn Ninh Hinh đã kéo Mộ Viên Bách ra khỏi thế giới u ám, dần dần khiến trái tim anh ấm lại.
Ninh Hinh… Mộ Viên Bách…
Tôi thật lòng mong hai người có thể nắm tay nhau mà đi hết quãng đường đời này.
Ngồi với Lục Thiên Tư một lúc, Ninh Hinh xin phép ra về.
Về đến nhà, cô liền bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ để nấu bữa tối cho Mộ Viên Bách.
Thấy cô bắt đầu động tay vào bếp, một nữ giúp việc vội bước tới ngăn cản:
“Thiếu phu nhân… để tôi làm cho.”
Ninh Hinh khẽ lắc đầu. Cô lấy cuốn sổ nhỏ trong túi cùng cây bút, rồi viết vài dòng:
“Tôi có thể làm được. Tôi muốn nấu cơm cho Viên Bách.”
Nữ giúp việc cầm tờ giấy, đọc xong thì ngẩng lên nhìn cô.
Ninh Hinh tiếp tục viết:
“Tôi sẽ nói với anh ấy là do mình tự nguyện. Đừng lo.”
“Mọi người cũng vất vả mà.”
Cô từng một mình dọn dẹp căn biệt thự rộng lớn này. Ngày ngày xoay vòng trong không gian quá sức yên tĩnh và cô đơn ấy, cô hiểu rõ làm việc nhà mệt nhọc thế nào.
Nữ giúp việc nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Cuối cùng cũng không cản nữa, nhẹ giọng nói:
“Thiếu phu nhân, sau này nhờ cô giúp đỡ rồi.”
Ninh Hinh vội quơ tay lia lịa, ý nói: người cần giúp là cô mới đúng chứ!
Từ khi có đội ngũ giúp việc đến, lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là được nuông chiều, là không phải lo lắng việc nhà.
Cảm giác đó thật sự rất dễ chịu… nhưng ngồi không mãi cũng chán thật.
Cô nghĩ, nếu đã không giúp được gì to tát cho Mộ Viên Bách, thì ít nhất cũng nên lo được cái bụng của anh no nê mỗi ngày chứ?
…