Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 33
Nhà chính Mộ gia.
Buổi tối, Mộ Viên Thiệu kéo theo chiếc vali, đứng trước cửa, bấm chuông.
Quản gia vừa mở cửa liền hoảng hốt khi nhìn thấy ông.
“Đại… đại thiếu gia?”
Mộ Viên Thiệu đang tưới cây ngoài vườn gần đó, nghe tiếng quản gia liền vội vã đi ra. Khi thấy con trai mình đang đứng trước mặt, ông lập tức tiến tới ôm chầm lấy anh.
“Viên Thần… con về rồi!”
Mộ Viên Thần mỉm cười gật đầu:
“Vâng, con về rồi.”
…
Buổi chiều hôm ấy, Mộ Viên Bách cùng Ninh Hinh ngồi dùng trà ngoài vườn. Hôm nay được nghỉ ngơi, lại có cô bên cạnh, với anh chẳng còn gì tuyệt hơn thế nữa.
Một nữ giúp việc bước đến thì thầm gì đó vào tai anh, khiến Ninh Hinh cũng tò mò ngước nhìn.
Nghe xong, gương mặt Mộ Viên Bách liền trở nên u ám.
Ninh Hinh đưa tay kéo nhẹ ống tay áo anh, ra hiệu như muốn hỏi có chuyện gì.
Anh quay sang nhìn cô, ngập ngừng giây lát rồi nói:
“Nhà chính gọi đến, bảo anh và em ngày mai về đó dùng bữa tối.”
Chẳng qua là vì… Mộ Viên Thần đã trở về.
Ninh Hinh giữ lấy tay anh, khẽ lắc đầu.
“Anh không muốn về thì đừng về.”
Cô biết rõ mối quan hệ giữa anh và gia đình chẳng hòa thuận gì, về đó chỉ khiến không khí thêm căng thẳng, ăn cơm mà như nuốt đá.
…
Nhà chính Mộ gia.
Sự trở về đột ngột của Mộ Viên Thần khiến cả nhà náo động. Ai nấy đều bất ngờ, vội vã tụ tập ở phòng khách.
Mộ Viên Thần ngồi thư thái uống trà, trò chuyện cùng ba mẹ và lão phu nhân.
“Viên Bách dạo này thế nào?”. anh hỏi.
Mộ phu nhân chỉ thở dài, đủ để anh đoán được tình hình.
“Con nghe nói Viên Bách kết hôn rồi?”
Lẽ ra anh sẽ tham dự lễ cưới, nhưng vì lịch trình dày đặc nên đành lỡ mất.
“Em con có một cô vợ rất tốt.”. Lão phu nhân lên tiếng, như ngầm nhắc nhở Mộ Viên Thiệu.
“Vậy thì tốt quá rồi. Con cứ sợ Viên Bách lại làm khổ con gái nhà người ta nữa.”. Mộ Viên Thần cười nói.
“Em nào dám chứ, anh hai?”
Giọng Mộ Viên Bách vang lên từ cửa. Anh bước vào cùng với Ninh Hinh đi bên cạnh.
Cả nhà sững sờ khi thấy anh xuất hiện. Bao lâu nay, hiếm khi thấy Mộ Viên Bách quay về nhà chính. một năm may ra được một lần.
Lần này, anh về là vì Mộ Viên Thần đã trở lại, ít nhiều cũng phải chào hỏi.
Ninh Hinh đứng bên anh, bước vào nhà chính mà cảm thấy sức ép như đè nặng. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao Mộ Viên Bách không thích về nơi này.
“Viên Bách, cháu dâu!”. Lão phu nhân bật dậy, bước tới.
“Sao hai đứa về mà không báo bà một tiếng?”
“Con về bất ngờ, mọi người không kịp chuẩn bị gì đúng không ạ?”. Mộ Viên Bách đáp.
Có thể bạn quan tâm
“Không, bà chỉ là…”
“Bà không nghĩ con sẽ về đúng không?”. Anh tiếp lời, đồng thời liếc nhìn ba mẹ mình.
Mộ Viên Thần cũng đứng dậy:
“Viên Bách, em không nên nói với bà như vậy.”
“Thôi được rồi, lâu lắm nhà ta mới tụ họp đầy đủ. Nào, cùng nhau vào bàn dùng bữa đi.”. Lão phu nhân vội ngắt lời, tránh cho mọi chuyện căng thẳng hơn.
Mộ Viên Bách vốn định ngày mai mới về theo lời mời, nhưng anh lại thích về thình lình như thế này.
Tại bàn ăn, mọi người đã ngồi đầy đủ.
Ninh Hinh ngồi cạnh anh, có phần căng thẳng. Không khí bàn ăn rất nặng nề, chẳng ai nói chuyện vui vẻ.
Ánh mắt Mộ Viên Bách lướt qua các món ăn trên bàn, phần lớn đều là món mà Mộ Viên Thần yêu thích.
“Viên Bách, bà nghĩ cháu mai mới về, nên…”
“Không sao.”. Anh thản nhiên ngắt lời.
“Để vợ con ăn là được. Những món này con bị dị ứng, không nuốt nổi.”
Anh quay sang mỉm cười với Ninh Hinh.
Ninh Hinh nhìn qua bàn ăn rồi nhìn anh.
Rõ ràng có vài món anh hay ăn mà?
Sao lại nói là dị ứng chứ…?
“Viên Bách, con đừng có quá quắt!”. Mộ Viên Thiệu tức giận, lớn tiếng quát.
“Con quá quắt sao? Ba mẹ có biết con dị ứng gì, ăn được món nào đâu chứ?”. Mộ Viên Bách lạnh lùng đáp lại.
Ninh Hinh vội kéo áo anh, ý muốn anh bình tĩnh lại. Anh đang lớn tiếng với ba mình đấy!
Mộ Viên Thiệu tức đến đỏ cả mặt. Từ lâu, ông và anh vốn không hợp nhau. Ngồi chung một bàn thế này chẳng khác nào nước với lửa, chỉ toàn đấu đá.
“Được rồi, Viên Bách chỉ nói là không ăn được thôi mà, con đừng lớn tiếng như thế!”. Lão phu nhân lên tiếng, liếc sang Mộ Viên Thiệu.
Bữa cơm hôm nay thật sự không vui vẻ như bà mong đợi.
Mộ Viên Thần từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới nhìn sang Ninh Hinh:
“Đây là em dâu sao? Chào em, anh là Mộ Viên Thần, anh trai của thằng nhóc này.”
Anh hoàn toàn không để tâm đến cuộc cãi vã vừa rồi giữa Viên Bách và ba mình.
Ninh Hinh vội cúi đầu chào, trong lòng cứ như đang ngồi trên đống lửa. Thật sự là quá căng thẳng rồi.
“Vợ em không nói chuyện được, anh hai thông cảm.”. Mộ Viên Bách lên tiếng thay cô.
“Không nói chuyện được thì ít nhất cũng nên biết thân phận của mình là gì.”. Mộ phu nhân bắt đầu lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng về phía Ninh Hinh.
Nghe vậy, Mộ Viên Bách bật cười khẩy: “Thì Ninh Hinh là thiếu phu nhân của Mộ gia, thân phận chính là như thế đấy mẹ.”
“Đương nhiên cô ấy biết rõ mình đang ở vị trí nào.”
Mộ Viên Thần vẫn giữ im lặng, chỉ nhàn nhã nâng ly rượu lên uống. Mộ Viên Thiệu thì đen mặt không nói lời nào. Lão phu nhân cũng không ăn nổi nữa, bầu không khí trong nhà trở nên u ám đến nghẹt thở.
“Hôm nay con đến đây để hỏi thăm anh hai…”. Mộ Viên Bách lên tiếng, nhưng chưa dừng lại.
“Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, con muốn nói rõ với ba rằng… đừng bao giờ có ý định đưa Ninh Hinh rời khỏi con.”
“Ba, ba biết rõ mình đã làm gì.”