Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 37
Ninh Tuyết hét lên, dùng hết sức xô mạnh Ninh Hinh qua lan can. Thân hình cô mất đà, ngã nhào xuống làn nước biển sâu, lạnh lẽo và tối đen phía dưới.
Cảm giác cơ thể rơi tự do, rồi chìm dần trong làn nước lạnh thấu xương khiến Ninh Hinh hoảng loạn, mất hết phương hướng.
Ninh Tuyết đứng trên mạn thuyền, khoanh tay, mặt đầy đắc ý nhìn theo.
“Chị làm gì vậy hả?”. một giọng nói vang lên.
Một người đàn ông lạ bất ngờ xuất hiện, chạy tới chỗ Ninh Tuyết. Anh nhìn xuống và thấy bóng người đang chới với giữa biển.
Không chần chừ, anh lập tức nhảy xuống nước.
“Thiếu gia!”. một quản gia chạy tới. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình vừa lao xuống biển, ông ta hoảng hốt, vội đi gọi người đến hỗ trợ.
Dưới nước, Ninh Hinh bắt đầu đuối sức. Cô không biết bơi…
Người đàn ông nhanh chóng bơi đến, ôm lấy cô.
“Cố lên… đừng ngủ!”. anh vừa trấn an, vừa kéo cô ngoi lên mặt nước.
Nước biển đêm lạnh buốt, khiến cơ thể tê dại. Chỉ vừa chạm vào nước thôi đã như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
“Trên đó! Mau kéo chúng tôi lên!”. anh ngẩng đầu hét lớn.
Ninh Tuyết hoảng loạn. Cô ta lập tức bỏ chạy, biết rằng nếu ở lại sẽ không thoát khỏi tội.
Người được gọi đến đã tới, mọi người nhanh chóng tìm cách kéo cả hai người lên.
Ninh Hinh được đưa lên trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân ướt sũng, mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
Đám đông bắt đầu vây quanh. Trong lúc hỗn loạn, Mộ Viên Bách và Mộ Viên Thần nghe tin cũng vội chạy ra.
Thấy Ninh Hinh được đặt nằm trên sàn tàu, Mộ Viên Bách lập tức lao đến.
“Chuyện gì đã xảy ra?!”. anh hoảng hốt, ánh mắt không thể che giấu sự sợ hãi.
“Cô ấy bị đẩy xuống biển. Tôi chỉ vừa mới đưa cô ấy lên.”. người đàn ông lạ mặt đáp.
Không đợi thêm giây nào, Mộ Viên Bách đẩy người đó ra, tự mình bắt đầu sơ cứu cho cô. Nhưng dù anh cố gắng nhấn ngực liên tục, cô vẫn không phản ứng gì.
Anh cắn răng, hít sâu một hơi, cúi người xuống… bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Ninh Hinh.
“Khụ… khụ…”
Ninh Hinh ho lên, cuối cùng cũng tỉnh lại.
“Hinh, Hinh…”. Mộ Viên Bách vội đỡ cô ngồi dậy. Đêm khuya ngoài biển gió lạnh thấu xương, cả người Ninh Hinh run lẩy bẩy.
Một nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đến một chiếc khăn bông lớn, Mộ Viên Bách lập tức đưa tay nhận lấy rồi quấn chặt quanh người cô.
Dụ Bạch Ngôn bị đẩy sang một bên, đứng lặng thinh không biết nên làm gì tiếp theo.
Mộ Viên Bách không chần chừ, khẩn trương bế Ninh Hinh rời khỏi đó. Cô đang rất lạnh, anh phải nhanh chóng đưa cô đi thay đồ nếu không muốn cô đổ bệnh.
Đám đông cũng dần dần tản đi. Ninh lão gia không dám bước ra, vì ông biết rõ chuyện vừa rồi là do ai gây nên.
Dụ Bạch Ngôn đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Ninh Tuyết. Cô ta khi nãy còn đứng ở đây nhìn người rơi xuống biển. Rõ ràng là chính cô ta đã đẩy người ta xuống.
“Bạch Ngôn!”. một giọng quen thuộc vang lên. Mộ Viên Thần đi đến, nắm lấy cổ tay Dụ Bạch Ngôn kéo anh ra một góc khuất.
Dụ Bạch Ngôn vừa nhìn thấy Mộ Viên Thần liền giật mình, trong lòng thầm kêu thảm. thôi rồi… bị phát hiện mất rồi!
“Sao em lại ở đây? Không phải em đang ở bên kia đợi anh sao?”. Mộ Viên Thần nhìn chằm chằm người trước mặt, đầy nghi ngờ. Không phải bảo bối nhỏ của anh đang ở nước ngoài sao? Sao lại bất ngờ về nước, còn xuất hiện ngay tại buổi tiệc này?
Dụ Bạch Ngôn co người lại vì lạnh, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn anh.
“Bảo bối, có phải lạnh lắm không?”. Mộ Viên Thần dịu giọng, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
Bảo bối của anh, nhút nhát là thế, vậy mà hôm nay lại can đảm đến mức nhảy xuống biển cứu người, còn là em dâu anh nữa chứ.
“Viên Thần, em không lạnh…”. Dụ Bạch Ngôn lắc đầu, sau đó ôm chặt lấy anh, giọng nói run run:
“Viên Thần… em xin lỗi. Em đã về nước rồi…”
Mộ Viên Thần nhìn cậu, thở dài một hơi, không nỡ trách mắng.
Có thể bạn quan tâm
“Em về từ khi nào? Em có biết nếu người ta phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta… sẽ ra sao không?”
Anh biết rõ ba mẹ mình là những người cổ hủ, luôn đặt hình tượng gia tộc lên hàng đầu. Nếu phát hiện anh. người con trai mà họ kỳ vọng nhất. lại là người đồng tính, họ chắc chắn sẽ không tha cho Dụ Bạch Ngôn.
“Em không quan tâm. Em chỉ muốn ở cạnh anh.”. Dụ Bạch Ngôn dứt khoát.
Dù là bí mật, thì cũng sẽ có ngày bị phơi bày. Nhưng chỉ cần được ở bên anh, cậu không sợ điều gì cả.
…
Nhân viên phục vụ dẫn Mộ Viên Bách vào phòng nghỉ. Anh nhẹ nhàng đặt Ninh Hinh lên giường, rồi nhanh chóng lấy khăn lau người cho cô.
“Tôi sẽ chuẩn bị quần áo mới cho cô ấy.”. nữ phục vụ lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Mộ Viên Bách không đợi được. Anh cẩn thận cởi bộ đồ ướt của Ninh Hinh ra, dùng khăn mềm lau khô từng chút một.
“Chỉ cần để em rời xa anh một chút thôi là lập tức xảy ra chuyện…”. anh khẽ lẩm bẩm, đỡ cô dậy tiếp tục lau người, lòng đau như cắt.
Ninh Hinh vẫn còn tỉnh táo. Cơn hoảng loạn khi rơi xuống biển vẫn chưa nguôi. Cô cứ ngỡ mình sẽ chết chìm mãi mãi trong bóng tối lạnh buốt đó.
“Không sao rồi, không sao nữa rồi…”. Mộ Viên Bách vừa trấn an, vừa siết chặt vòng tay ôm lấy cô.
Lúc này, phục vụ mang quần áo mới đến. Mộ Viên Bách nhận lấy rồi đích thân thay đồ cho cô.
Dù đã được thay đồ và lau khô, Ninh Hinh vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh lẫn sợ hãi.
Anh đành kéo cô vào lòng, giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình.
“Nói anh nghe, sao em lại rơi xuống nước?”. anh nhẹ giọng hỏi.
Anh biết Ninh Hinh không thể bất cẩn đến mức tự mình ngã. Mà khoan… đây là tiệc của Ninh gia, chẳng lẽ…
“Là Ninh Tuyết đẩy em phải không?”. anh gấp gáp hỏi lại.
Ninh Hinh dùng sức gật đầu.
Nghe vậy, ánh mắt Mộ Viên Bách như bốc lửa. Anh siết chặt tay lại, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn cẩn thận đắp cho cô.
“Chờ anh một chút. Anh sẽ quay lại ngay.”. anh nói xong liền đứng dậy, gọi người phục vụ vào chăm sóc Ninh Hinh rồi rời đi.
Không khách khí gì nữa, Mộ Viên Bách đi thẳng đến phòng của Ninh lão gia, bước chân nặng nề, sắc mặt lạnh tanh.
Rầm!
Anh không ngần ngại đá văng cánh cửa ra, sải bước tiến vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua Ninh lão gia và Ninh Tuyết đang ngồi bên trong.
“Con… con rể…”. Ninh lão gia hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Ông ta cảm nhận rõ, Mộ Viên Bách đã biết chuyện.
Mộ Viên Bách không nói không rằng, sải bước đến chỗ Ninh Tuyết. Cô ta cảm nhận được sát khí từ anh, sắc mặt tái mét, run rẩy không ngừng.
“Ư…”. Ninh Tuyết chỉ kịp ú ớ một tiếng khi Mộ Viên Bách giơ tay bóp lấy cổ cô, ánh mắt đầy dữ tợn.
“Là cô đã đẩy Ninh Hinh xuống biển?”. Anh gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
“B… buông ra…”. Ninh Tuyết hoảng loạn đánh vào tay anh, cố gắng gỡ ra nhưng vô vọng.
“Nói! Có phải cô làm không?!”. Mộ Viên Bách không quan tâm đến việc cô ta đang dần ngạt thở, chỉ chăm chăm muốn cô ta thú nhận.
Ninh lão gia hoảng hốt, vội vàng chạy đến định kéo tay anh ra: “Con rể… con bé… con bé…”
“Tránh ra.”. Mộ Viên Bách quay sang nhìn ông, ánh mắt lạnh thấu xương khiến Ninh lão gia lùi lại vài bước.
Đúng lúc này, Mộ Viên Thần bước vào. Anh đã nghe Dụ Bạch Ngôn kể lại mọi chuyện và đoán ngay Mộ Viên Bách sẽ đến gây chuyện. Cũng may anh biết rõ nội tình nên kịp thời chạy đến.
“Viên Bách, bình tĩnh lại.”. Mộ Viên Thần bước tới, kéo Mộ Viên Bách ra. Nếu để em trai mình thật sự bóp chết Ninh Tuyết, chỉ tổ bẩn tay.
Mộ Viên Bách buông tay, đẩy mạnh khiến Ninh Tuyết ngã sõng soài dưới đất. Anh chưa dừng lại, đưa chân đạp mạnh lên tay cô ta.
“Aaa… đau…!”. Ninh Tuyết gào lên, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng nhìn anh.