Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 42
Đã hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn chưa có biến động gì lớn, cứ êm êm như vậy khiến bên nhà chính Mộ gia đứng ngồi không yên.
“Em không thể để Viên Bách ở bên con bé đó nữa.”. Mộ phu nhân bất ngờ lên tiếng.
Gần đây, Mộ Viên Bách còn cố tình dẫn Ninh Hinh đi dự tiệc, tham gia các sự kiện lớn. Hình ảnh hai vợ chồng được đăng tải liên tục, còn được mệnh danh là “cặp đôi phát cẩu lương” chăm chỉ nhất.
“Em cũng thấy Viên Bách nó…”
“Thì sao chứ? Anh thật sự chấp nhận để một đứa con gái mang danh con hoang làm con dâu nhà Mộ gia sao?”. Mộ phu nhân bắt đầu trở nên vô lý.
Tính bà là vậy, nhiều khi Mộ Viên Thiệu cũng không chịu nổi.
“Anh… anh có muốn đâu? Nhưng em cũng thấy đấy, thằng bé giờ thế nào rồi. Nó còn cố tình dẫn con bé đó đi cùng, xuất hiện khắp các mặt báo.”. Mộ Viên Thiệu bất lực nói.
Trước giờ, Mộ Viên Bách vốn ít xuất hiện trên truyền thông, luôn né tránh phóng viên như né tà. Vậy mà từ lúc tuyên bố chuyện của Ninh Hinh, anh đi đâu cũng dính lấy vợ mình.
Nếu thật sự đụng đến cô gái đó, con trai ông sẽ nổi điên lên mất. Khi ấy, cơn thịnh nộ của nó khó mà kiềm lại được.
“Em không biết… em nghĩ mình nên ra tay rồi.”. Mộ phu nhân nói.
Bà làm sao có thể chấp nhận được đứa con dâu này? Còn Mộ Viên Thần nữa, đến tuổi này rồi mà vẫn chưa kết hôn, cũng chẳng nghe tin tức gì về bạn gái.
Hai đứa con trai nhà này là sao đây? Muốn chọc tức ba mẹ nó à?
…
Sau hai tháng học hỏi, Ninh Hinh được Mộ Viên Bách đồng ý cho đến Mộ thị làm việc. Cô sẽ làm trợ lý cho thư ký Lâm. Việc này khiến thư ký Lâm kinh hãi.
“Chuyện này… không được đâu, thiếu phu nhân…”
Làm sao cậu dám để thiếu phu nhân làm cấp dưới của mình? Vậy thì phải cư xử sao đây?
“Không sao đâu, thư ký Lâm. Đây cũng là đề nghị của cô ấy.”. Mộ Viên Bách lên tiếng.
“Phải đó, đây là tôi tự nguyện. Tôi chỉ muốn đến giúp đỡ hai người một tay thôi.”. Ninh Hinh hào hứng nói. Hai tháng qua học hỏi đủ điều, giờ đây cô trở nên hoạt bát, nhiệt tình, không còn u buồn hay im lặng như trước nữa.
“Thiếu phu nhân…”
“Không, không thư ký Lâm.”
“Sau này ở nhà, cậu cứ gọi tôi là thiếu phu nhân. Nhưng ở công ty, cứ gọi tôi là trợ lý Ninh.”
“Cấp trên, nhờ anh giúp đỡ sau này.”. Ninh Hinh đưa tay ra, mỉm cười nhìn thư ký Lâm.
Thư ký Lâm nhìn Ninh Hinh đến ngẩn ngơ. Thiếu phu nhân làm cậu cảm động đến muốn rơi nước mắt.
Thư ký Lâm định bắt tay Ninh Hinh thì Mộ Viên Bách liền đen mặt xông vào, nắm lấy tay cô.
“Được rồi, nói đến đây thôi.”. Anh rút tay Ninh Hinh lại, nhìn thẳng vào thư ký Lâm.
Vợ của anh, tuyệt đối không thể để cô chạm vào bất kỳ người đàn ông nào khác, cho dù là thư ký Lâm cũng không ngoại lệ.
Nhìn thấy rõ tính chiếm hữu của sếp mình, thư ký Lâm chỉ biết câm nín chịu trận.
Sau này, chắc chắn cậu sẽ phải ăn cẩu lương dài dài rồi!
Thôi thì… bình thường cũng ăn no rồi, ăn thêm một chút cũng không sao.
Miễn là Mộ Viên Bách đừng bắt cậu tăng ca là được.
Tin tức Ninh Hinh đến Mộ thị làm việc lan nhanh đến mức đáng sợ, cuối cùng cũng khiến Mộ phu nhân tức đến phát điên.
Nhân viên trong Mộ thị thì náo loạn khi nghe tin thiếu phu nhân sẽ đến làm trợ lý cho thư ký Lâm. Cuối cùng sếp của họ đang tính toán gì vậy chứ?
“Bà xã, lần đầu đi làm có hồi hộp lắm không?”. Anh ghé sát tai cô hỏi.
Ninh Hinh đúng là có chút hồi hộp và hơi áp lực, có lẽ do cô đã tự làm bản thân căng thẳng quá mức. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra để điều chỉnh lại tâm trạng.
“Em ổn mà, em không sao đâu.”. Cô mỉm cười nói.
“Được rồi, chúng ta vào thôi.”. Mộ Viên Bách nắm tay cô, kéo cô đi vào đại sảnh của Mộ thị.
Chẳng hiểu sao, vừa nghe tin cô đến đây làm việc, các nhân viên bất ngờ xếp thành hàng dài, đồng loạt cúi đầu chào đón Ninh Hinh. Ai nấy đều biết ơn cô — bởi từ khi cô và Mộ Viên Bách hạnh phúc bên nhau, nhân viên ở đây cũng được “hưởng ké” cái hạnh phúc đó.
Thật ra là… không bị bắt tăng ca nữa, ahaha.
Có thể bạn quan tâm
“Chào thiếu phu nhân!”. Tất cả đồng thanh chào đón Ninh Hinh, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ như trúng mùa vậy.
Ninh Hinh không nghĩ mình lại được chào đón đến vậy. Cô cảm động nhìn mọi người, cúi đầu nhẹ nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người vì màn chào đón này.”
Nhìn mọi người ai cũng tươi cười, vui vẻ chào đón Ninh Hinh. Trong khi đó, mỗi lần họ nhìn thấy Mộ Viên Bách thì lại sợ đến mức muốn ngất đi.
Anh đáng sợ lắm sao? Không thể nào! Mộ Viên Bách trông đẹp trai thế này mà. Chẳng lẽ vẻ đẹp trai của anh… do quá rực rỡ nên khiến người khác bị choáng ngợp chăng?
…
Nước Pháp.
Mộ Viên Thần cuối cùng cũng đã trở lại đây, đoàn tụ với bảo bối của mình. Sức khỏe của bà nội đã tốt hơn, giờ là lúc anh trở về với Dụ Bạch Ngôn. Để bảo bối ở một mình thế này, anh thật sự thấy không yên tâm.
Mộ Viên Thần kéo vali vào nhà, vừa mở cửa ra đã thấy căn nhà như một bãi chiến trường. Không thấy Dụ Bạch Ngôn đâu cả.
“Chuyện gì thế này?”. Mộ Viên Thần lẩm bẩm. Anh thấy quản gia đang nằm bất tỉnh trên sàn, vội vàng chạy đến đỡ ông dậy.
Ai đã đánh quản gia trọng thương như vậy chứ?
“Quản gia, quản gia… ông sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cậu… cậu chủ…”. Quản gia lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay lên.
“Mau… mau cứu Tiểu Ngôn… thằng bé bị đưa đi rồi…”. Quản gia thều thào nói.
Mộ Viên Thần sững sờ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai đã đưa Dụ Bạch Ngôn đi chứ? Bảo bối của anh đã bị đưa đi đâu rồi?
Bất ngờ điện thoại anh vang lên tiếng chuông. Anh đỡ quản gia nằm xuống, sau đó lấy điện thoại ra nghe.
Là… mẹ anh gọi đến?
“Đừng nói là…”
Anh vội vàng bắt máy, trong lòng thầm hy vọng mẹ mình vẫn chưa…
– Có phải con đang trở về bên Pháp không?
“Vâng, thưa mẹ.”. Mộ Viên Thần bình tĩnh đáp. Anh biết mình cần phải giữ bình tĩnh, không được để lộ cảm xúc.
– Ồ tiếc quá, mẹ đã lỡ cho người đưa bảo bối nhỏ của con về đây rồi.
Nghe đến đây, cả người Mộ Viên Thần cứng đờ.
“Mẹ…”
Mẹ anh phát hiện từ khi nào chứ? Còn cử người đến tận đây để bắt bảo bối của anh về sao?
– Á… á…!
Tiếng thét thảm thiết vang lên từ đầu dây bên kia khiến Mộ Viên Thần kích động.
“Mẹ! Dừng tay lại!”
– Viên Thần, con làm mẹ thất vọng quá. Mẹ không ngờ con lại…
– Cậu ta đã làm gì con đúng không? Hay để mẹ giết cậu ta, để con trở về làm người bình thường nhé?
Nói xong, mẹ anh lập tức cúp máy.
Lòng Mộ Viên Thần như lửa đốt. Mẹ anh… mẹ anh định làm hại bảo bối thật sao?
Quay sang nhìn quản gia vẫn còn yếu ớt, anh không thể để ông ở lại như vậy. Mộ Viên Thần cõng quản gia lên vai.
“Tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện… sau đó sẽ về nước cứu lấy bảo bối.”