Cô Vợ Lầy Lội - Chương 21
Thật hết nói nổi.
Cô giận dỗi ôm quần áo bỏ vào phòng tắm. Hắn đúng là không có mắt thẩm mỹ mà.
Tuy vậy, cô vẫn cố kìm nén cơn giận. Nhân viên spa từng dặn: tức giận dễ khiến da nhăn, lỗ chân lông to. Cô không thể vì một lời của hắn mà phá hỏng công sức bao ngày dưỡng da.
“Hạ Thảo, mai đi thử váy cưới nhé.”
“Em biết rồi.”
Vì chuyện váy cưới, dạo gần đây cô cũng tiết chế việc ăn uống. Cô sợ lỡ đâu mặc váy không vừa thì hỏng cả buổi lễ.
“Sếp đưa em đi hả?”
“Ừ. Tôi cũng phải thử.”
Có gì cần chỉnh sửa còn kịp thời.
Sáng sớm, Hạ Thảo thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi chọn một chiếc váy xanh nhạt khoác lên người.
Ngắm mình trong gương, cô chỉ biết lắc đầu cảm thán — đẹp như này mà đi bên cạnh Đông Trùng, đúng chuẩn hình ảnh tổng tài và phu nhân.
Cô cẩn thận kẹp gọn hai bên tóc, gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát. Thành công “biến hình” thành một cô tiểu thư đài các, dịu dàng đúng nghĩa.
Đến nỗi… hắn cũng phải nhận ra.
“Em… khác hẳn mọi ngày.”
“Giờ sếp mới thấy à?” Cô nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
“Mùi hương cũng khác.”
“Ồ, sếp để ý đến cả mùi hả? Không ngờ sếp tinh tế vậy luôn đó.”
Cô mới đổi nước hoa — lần này là hàng cao cấp, đắt tiền. Bình thường chỉ dùng dòng cơ bản, nay cô quyết định mạnh tay chi tiền, xịt một phát là khác liền.
“Sếp thích mùi nào hơn?”
Hắn trầm ngâm một lúc.
“Hửm?”
“Mùi này.”
Hạ Thảo mỉm cười hài lòng. Đúng như dự đoán, mùi đắt nhất, không thích mới lạ.
Nhưng Đông Trùng thì khác.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác.
Thật ra, mùi hắn thích… chính là mùi sữa tắm cô hay dùng. Mùi ấy không nồng, chỉ thoảng qua rất nhẹ. Mỗi lần cô tắm xong bước ra, hương thơm ấy như quẩn quanh đâu đó, không quá rõ nhưng lại khiến người ta lưu luyến.
Ban đầu, Đông Trùng chuẩn bị sẵn sữa tắm cho cô, nhưng chỉ dùng một ngày, cô đã chủ động xin đổi lại loại quen thuộc của mình.
Và từ đó, mùi hương dịu dàng ấy trở thành thứ khiến hắn vô thức nhớ.
Nhưng hắn không nói. Vì hắn biết, Hạ Thảo đã tốn không ít tâm sức cho hôm nay. Hắn không muốn cô thất vọng.
Cả hai đến tiệm váy cưới.
Váy của Hạ Thảo đã hoàn thành từ trước, giờ chỉ cần thử lại.
Hai người tách nhau ra. Trang phục của Đông Trùng đơn giản hơn nên hắn thay rất nhanh.
Đứng trước gương trong bộ vest chỉnh tề, hắn khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu hắn mặc vest, nhưng lần này, cảm giác có chút khác.
Hơi hồi hộp, hơi kỳ vọng, lại như có chút chờ mong mà chính hắn cũng không thể lý giải.
Khi hắn bước ra ngoài, nhân viên trong tiệm không kìm được mà liếc nhìn liên tục. Ngoại hình xuất chúng, phong thái điềm đạm — Đông Trùng mặc vest, đẹp trai đến mức khiến không khí chững lại một nhịp.
Nhưng hắn chẳng để ý, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, chờ Hạ Thảo bước ra.
Cô thay hơi lâu, chắc do váy cưới nặng và nhiều chi tiết.
Có thể bạn quan tâm
“Thưa anh, cô Thảo đã sẵn sàng.”
Một nhân viên mỉm cười thông báo.
Đông Trùng gật đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía chiếc rèm trắng.
Ngay sau đó, tấm rèm được kéo ra.
Hạ Thảo xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cô bối rối nhìn hắn, hai tay khẽ đan vào nhau vì hồi hộp, ánh mắt thấp thỏm mong chờ phản ứng từ người đối diện.
Đông Trùng đứng dậy, chậm rãi bước lại gần.
Vẫn là vẻ mặt điềm đạm quen thuộc, khiến tim cô hơi chùng xuống một nhịp.
Cô tưởng hắn sẽ… xúc động lắm cơ.
“Đẹp lắm.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cười tươi rói.
“Sếp cũng đẹp trai lắm.”
Thật ra… hắn mặc gì cũng đẹp. Nhưng hôm nay, trong bộ lễ phục này, hắn càng khiến cô rung động hơn bao giờ hết.
Hai người cùng đứng trước gương.
Chiều cao lý tưởng, vóc dáng hài hòa, khiến vài nhân viên phía sau không nhịn được mà lén chụp lại một tấm.
Không biết là ảo giác hay thật, nhưng Hạ Thảo thấy họ… quá xứng đôi.
Cô cũng cảm thấy — mình đang hạnh phúc một cách kỳ lạ.
Trên đường về, trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Cô vui vẻ ngân nga, gương mặt ngập tràn ánh nắng.
“Không sợ nhăn da à?”
Cô từng dặn hắn rằng cười nhiều sẽ nhăn mặt.
“Không sợ, em đang vui mà.”
Thật sự là vui lắm.
“Vui đến thế sao?”
“Ừm.”
Chỉ cần được mặc chiếc váy cưới mình thích, được khoác tay người mình yêu — vậy là đủ hạnh phúc rồi.
“Lúc nhỏ, em hay xem phim. Thấy nữ chính lúc cưới được mặc váy trắng, đội khăn voan… em cũng từng mơ, lớn lên mình cũng sẽ như thế.”
Cô từng tưởng tượng ra cảnh ấy, từng ghép mặt mình và hắn vào nhân vật chính.
Thậm chí có lần cô giáo bảo vẽ tranh về ước mơ, cô đã vẽ… cảnh đám cưới.
“Thế… sếp thích con trai hay con gái?”
Cô quay sang, ánh mắt trong veo, như vừa hỏi một điều rất đơn giản, lại vừa là một câu chất vấn sâu thẳm lòng người.
“Em thì thích cả hai, con trai hay con gái đều được. Em sẽ yêu thương chúng như nhau.”
Trong đầu cô hiện lên một bức tranh tương lai thật đẹp — một mái nhà bình yên, nơi đó có tiếng cười trẻ thơ, có người chồng bên cạnh cùng nhau san sẻ mọi điều.
“Sếp, em sinh cho sếp một đội bóng luôn nha?”
“…Cái gì cơ?”
“Em đùa thôi!”