Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 09
Cô nhìn vào đôi mắt đầy dịu dàng ấy, gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, cô nguyện ý đặt niềm tin vào một người đàn ông.
Mạnh Khang ôm chặt lấy Khả Ngân, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn nuốt trọn bóng hình nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay mình. Anh không giấu nổi sự rung động mãnh liệt trong lòng, từng cái ôm, từng cái vuốt ve đều chứa đựng yêu thương dồn nén.
“Bảo bối của anh…”. Anh khẽ thì thầm, môi dịu dàng chạm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.
Khả Ngân đỏ bừng mặt, hơi thở rối loạn vì sự gần gũi thân mật, ánh mắt né tránh nhưng không hề đẩy anh ra. Trong giây phút ấy, không cần lời nói, họ hiểu lòng nhau bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất.
Mạnh Khang trân trọng từng khoảnh khắc được ở gần cô, từng cái chạm nhẹ cũng khiến anh lưu luyến. Sự dịu dàng của anh như dòng nước mát lành, xoa dịu tất cả tổn thương cô đã từng phải chịu đựng.
Khả Ngân không kìm được cảm xúc, cô khẽ gọi tên anh trong mê man, từng tiếng thở dốc đầy ngại ngùng. Trái tim cô không còn kháng cự mà tự nguyện mở ra, đón nhận một người đàn ông khiến cô rung động tận đáy tâm hồn.
Họ không còn là hai kẻ xa lạ, mà đã là hai tâm hồn đồng điệu. đang cùng nhau viết nên chương đầu tiên của một câu chuyện yêu thương thực sự. Trong ánh đèn dịu nhẹ, không gian lặng lẽ bao bọc lấy hai người, như chúc phúc cho một mối duyên lành.
Sau khoảng lặng ngọt ngào ấy, Mạnh Khang khẽ ôm lấy Khả Ngân, để cô tựa vào ngực mình. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà là cả một đại dương dịu dàng bao la.
“Ngân nhi, từ giờ về sau, hãy ở lại bên anh. Anh sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em nữa.”
Khả Ngân khẽ gật đầu, nụ cười ửng hồng trên môi. Cô không còn sợ hãi, bởi bên cạnh cô giờ đã có một người đủ vững chãi để chở che.
Nhìn biểu hiện ngây ngô đáng yêu của cô, Mạnh Khang bật cười khẽ, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
“Đáng ghét! Còn cười người ta…”. Khả Ngân chu môi hờn dỗi, khiến anh càng cảm thấy lòng mềm nhũn.
Mạnh Khang cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt đong đầy cảm xúc. Anh vuốt ve mái tóc dài buông lơi của cô, không giấu nổi vẻ say mê.
“Được rồi… Anh không cười nữa.”. Anh dịu dàng thì thầm, vòng tay siết chặt lấy cô hơn một chút, như muốn đem cả thế giới của mình bảo vệ cô trong lòng.
Họ chìm vào những phút giây thân mật, không cần nói lời nào, chỉ cần cái ôm dịu dàng, những cái chạm nhẹ cũng đủ khiến trái tim hai người đập cùng một nhịp. Không khí trong căn phòng như dịu lại, chỉ còn hơi thở của yêu thương.
Mạnh Khang dừng lại bên khóe môi cô, nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Bảo bối, đừng kìm nén cảm xúc của em. Anh muốn em được tự do là chính mình.”
Khả Ngân khẽ gật đầu. Ánh mắt cô long lanh ươn ướt, có điều gì đó rất sâu trong lòng được giải tỏa. Họ tựa vào nhau, đôi bàn tay đan chặt như lời hứa không bao giờ buông.
…
Sau một đêm đầy cảm xúc, ánh nắng ban mai len qua rèm cửa rọi vào căn phòng rộng lớn. Khả Ngân vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh, làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh sáng nhè nhẹ của bình minh.
Mạnh Khang tỉnh giấc sớm, nhìn khuôn mặt đang yên bình say ngủ bên cạnh mình, lòng tràn đầy ấm áp. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi rón rén rời giường, mặc áo sơ mi vào.
Trước khi ra ngoài, anh khẽ hôn lên trán cô:
“Bảo bối, chào buổi sáng.”
“Chào… buổi sáng…”. Cô lẩm bẩm mơ màng trong mộng, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Mạnh Khang để sẵn quần áo mới cho cô trên mép giường, tất cả đều là màu sắc cô thích. Trước khi rời khỏi biệt thự đến công ty, anh còn dặn dò quản gia chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho cô.
…
Khả Ngân tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, khẽ ngáp dài rồi vươn vai đứng dậy. Cô thấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều chỉn chu, tinh tế. Trong lòng không khỏi cảm động.
Cô bước xuống nhà với thân thể hơi mệt mỏi, đôi chân có phần lảo đảo. Vừa xuống đến nơi, cô được chào đón bởi một hàng người giúp việc cúi chào nghiêm chỉnh. Cảnh tượng khiến cô bất ngờ, có chút luống cuống.
“Tiểu thư, cậu chủ có việc đột xuất nên đã đến công ty. Cậu ấy dặn tôi chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho cô.”. Quản gia cung kính thông báo.
Nghe vậy, lòng Khả Ngân khẽ trùng xuống. Cô không ngờ bản thân lại thất vọng đến vậy khi không thấy anh.
Cô cố gắng che giấu cảm xúc, bước vào bàn ăn. Mọi món ăn đều được chế biến theo khẩu vị của cô. từ cháo thịt bằm, bánh bao đến cốc sữa nóng. tất cả đều quen thuộc và ngon miệng. Tâm trạng của cô được xoa dịu đôi chút.
Khi dùng bữa xong, quản gia đưa cho cô một thẻ tín dụng màu bạch kim cùng lời nhắn của Mạnh Khang:
“Cậu chủ mong tiểu thư sẽ đi mua sắm những gì mình cần. Xe và tài xế đã sẵn sàng.”
Khả Ngân im lặng nhìn chiếc thẻ lấp lánh. Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy tức giận. Cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh lại rộng thêm một chút. Không phải vì anh cho cô vật chất, mà là cảm giác giống như một sự sắp đặt sẵn.
Có thể bạn quan tâm
“Bác cứ giữ lấy giúp cháu. Hôm nay cháu không khỏe, muốn nghỉ ngơi.”. Cô lạnh nhạt nói, rồi quay người bước lên lầu.
Quản gia nhìn theo bóng dáng cô, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, không nói gì thêm.
Khả Ngân trở lại căn phòng ấm áp ấy, ngả người xuống chiếc giường lớn vẫn còn vương hương thơm quen thuộc. Vùi mặt vào gối, đôi mắt cô nhắm lại, lặng lẽ tìm một giấc ngủ khác. giấc ngủ không mộng mị, chỉ có anh là điểm tựa duy nhất.
*****
Bên này, Mạnh Khang vừa kết thúc một Hội nghị quốc tế quan trọng thì lập tức rời đi. Anh định gọi để nghe giọng nói quen thuộc của cô, nhưng lại sực nhớ ra, khi đưa cô đến biệt thự, anh quên không đưa điện thoại cho cô.
Anh đang định gọi về nhà thì đúng lúc quản gia gọi tới trước.
“Khả Ngân đã dậy chưa? Cô ấy có dùng bữa sáng không?”. Giọng nói của Mạnh Khang vẫn dịu dàng, điềm tĩnh như thường lệ, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, chỉ khi đối diện với cô, anh mới dễ dàng bị cảm xúc chi phối đến vậy.
“Cậu chủ, tiểu thư đã dùng bữa sáng rồi ạ. Tôi cũng đã làm theo lời căn dặn của cậu, nhưng tiểu thư nói cô ấy mệt, không muốn đi trung tâm mua sắm. Còn chiếc thẻ tín dụng… cô ấy cũng không nhận.”. Viên quản gia cẩn trọng báo cáo từng lời, bởi đây là lần đầu tiên có người từ chối sắp xếp của cậu chủ.
Ánh mắt Mạnh Khang chợt tối lại. Không nói thêm lời nào, anh cúp máy, bước nhanh về phía xe, bỏ mặc Tần Minh còn đang ngơ ngác phía sau.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy quản gia đứng chờ. Mạnh Khang không chậm trễ, vội hỏi tình hình của Khả Ngân. Suốt dọc đường về, anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ vài tiếng không gặp, nhưng anh đã nhớ cô đến quay quắt.
“Cậu chủ… tiểu thư dường như không được vui.”. Quản gia chần chừ nói.
Nghe vậy, Mạnh Khang lập tức bước nhanh lên lầu. Anh khẽ mở cửa phòng ngủ, căn phòng rộng rãi chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở đều đều của cô. Khả Ngân đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào gối, chân mày khẽ nhíu lại.
Mạnh Khang khẽ ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ mi tâm của cô, động tác vô cùng dịu dàng như sợ đánh thức giấc ngủ an yên ấy.
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Khả Ngân vô thức đưa má áp vào lòng bàn tay anh, khiến anh bật cười khẽ: “Cô bé ngốc này… thật đáng yêu.”
Mạnh Khang cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. một nụ hôn thật sâu, dịu dàng và đầy trân trọng, hoàn toàn không mang theo dục vọng như đêm hôm trước. Anh chỉ muốn gần gũi, muốn cảm nhận cô còn bên cạnh.
Trong cơn mơ màng, Khả Ngân cũng vô thức đáp lại. Mãi cho đến khi mở mắt ra, thấy anh đang ở ngay trước mặt, cô mới chợt tỉnh táo. Ánh mắt hiện lên sự bất ngờ xen lẫn ngẩn ngơ.
Cô rất vui khi anh xuất hiện, nhưng đồng thời, cảm giác hụt hẫng buổi sáng lại một lần nữa tràn về. Hình ảnh tấm thẻ tín dụng lấp lánh kia khiến lòng cô nhói lên. vừa tức giận, vừa khó chịu, không nói thành lời.
Cô ngồi dậy, cúi đầu lặng lẽ. Mạnh Khang nhìn thấy hết những biểu cảm nơi cô, và bằng sự nhạy bén từng học qua Tâm lý học, anh thừa hiểu. cô đang bất an, đang thất vọng.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng: “Anh… về từ lúc nào?”. Khả Ngân lên tiếng, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ.
“Vừa mới về. Anh xin lỗi vì sáng nay phải rời đi gấp mà không nói gì. Bên công ty có việc quan trọng…”. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự áy náy.
Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp nhẹ: “Không sao.”
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
“Em giận anh, đúng không?”. Anh hỏi, đưa tay siết nhẹ bờ vai cô, hơi thở phả bên má Khả Ngân khiến cô khẽ run lên.
“Không có…”. Cô đáp nhanh, nhưng ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Mạnh Khang đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với mình.
“Từ Khả Ngân.”. Anh gọi rõ tên cô, ánh mắt thẳng thắn.
“Vâng…?”. Cô giật mình.
“Nói anh nghe, tại sao em lại giận?”. Giọng anh dịu dàng, nhưng nghiêm túc.