Cưới Chú Của Chồng - Chương 08
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không… nhưng hình như hôm nay, Lâm Thời hơi kỳ lạ.
Không lẽ tối qua uống rượu với anh tôi xong, anh ấy uống đến… đờ người luôn rồi?
Mấy ngày nay, vì thái độ mập mờ của Lâm Thời, tôi cũng không dám chủ động tìm anh. Chỉ thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh sinh hoạt thường ngày, gửi cho anh như một cách khéo léo để “ghi điểm” và nhắc nhẹ rằng mình vẫn ở đây.
Hôm nay là đại thọ tám mươi của cụ Lâm. Tôi cùng ba mẹ và anh trai đến dự.
Ban đầu tôi tưởng Lâm Thời chắc chắn cũng sẽ có mặt, trong lòng còn lo lắng không biết anh có bị bắt nạt hay không. Nhưng sau khi nghe anh trai nói Lâm Thời chẳng hề nhận được thiệp mời, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không mời thì thôi. Bữa tiệc của ông cụ ấy, có ăn hay không cũng chẳng quan trọng.
Tôi đang định rời đi thì vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện từ bàn chính.
“Cái thằng câm ấy không đến là đúng. Nó đến chỉ làm Quỳnh Dao mất mặt! Đời nhà mình sao lại sinh ra một đứa như vậy chứ? Đúng là tai họa giáng xuống đầu tôi!”
Tôi đứng khựng lại.
Tôi vốn đang tìm cớ để trút giận, không ngờ ông cụ ấy lại chủ động đưa mặt đến.
Tôi sải bước đến trước bàn tiệc, nhìn thẳng vào ông cụ, giọng rõ ràng:
“Vậy sao ông còn chưa chết? Người ta hay nói hại nước hại dân thì sống đến ngàn năm, ông sống dai vậy là vì lý do đó à? Nếu không giữ nổi khẩu đức thì đừng nói nữa, đừng làm người khác phải khó chịu.”
Cả bàn tiệc sững sờ.
Tôi chưa dừng lại, tiếp tục dằn từng chữ:
“Thật ra, nếu Lâm Thời được sinh ra trong một gia đình khác, chưa chắc giờ này anh ấy đã không thể nói, không thể hát, không thể sống đúng với con người mình. Người xui xẻo ở đây không phải là Lâm Thời – mà là nhà họ Lâm các người. Anh ấy chẳng nợ ai cả, nên cũng chẳng ai có quyền lên mặt với anh ấy.”
Cụ Lâm run lên vì tức, ngón tay chỉ thẳng vào tôi:
“Cô… cô nói lại lần nữa xem?”
Tôi nhún vai, cười nhạt:
“Tôi nói lần nào cũng được. Ông tưởng nhà họ Lâm có ngày hôm nay là nhờ mỗi con trai trưởng của ông sao?”
“Ông thử hỏi xem có bao nhiêu doanh nghiệp nước ngoài hợp tác chỉ vì nể mặt Lâm Thời. Sức ảnh hưởng của anh ấy ở nước ngoài còn lớn hơn cả cái tập đoàn mà các người đang tự hào kia.”
“Sau này nếu tôi còn nghe bất kỳ ai trong các người dám mở miệng xúc phạm Lâm Thời, thì đừng trách tôi không giữ thể diện nữa.”
Tôi nói xong vẫn chưa nguôi cơn giận. Nhìn thấy tấm khăn trải bàn trước mặt, tôi liền túm mạnh một cái.
Bát đĩa rơi lả tả, tôm hùm, yến sào đổ nghiêng đổ ngửa, cả bàn tiệc loạn hết lên.
Tôi khoanh tay hả hê:
“Nếu ăn không ngăn nổi cái miệng các người, thì khỏi ăn luôn!”
Người nhà họ Lâm có vài người định đứng dậy chặn tôi lại.
Nhưng ba mẹ tôi và anh trai đã bước tới, đứng chắn trước mặt tôi như một bức tường vững chắc.
Vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, chiếc xe quen thuộc của Lâm Thời dừng lại ngay trước cửa.
Anh vội vã bước xuống, mặt vẫn còn vương nét hoang mang.
Chỉ đến khi thấy tôi không sao, nét mặt anh mới dịu lại, thở phào nhẹ nhõm.
Cơn giận dồn nén trong tôi cuối cùng cũng có nơi trút xuống, lòng tôi nhẹ bẫng như vừa được tháo nút thắt.
Tôi giơ tay vẫy anh, chạy về phía anh như một đứa trẻ được gặp người thân.
“Sao anh lại tới đây vậy?”
Lâm Thời không trả lời ngay, chỉ nắm lấy vai tôi, ánh mắt chăm chú nhìn từ đầu đến chân.
“Anh nghe nói em xảy ra chuyện trong tiệc, lo em bị thương nên đến xem.”
Tôi lập tức xoay người một vòng như múa, giọng lí lắc:
“Anh xem đi, em vẫn nguyên vẹn. Em còn mắng lão già nhà anh một trận ra trò đấy.”
Câu cuối chưa kịp dứt, đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
Anh siết tôi rất chặt, như thể sợ nếu buông ra, tôi sẽ tan biến.
Tôi mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh như vỗ về một đứa trẻ đang tổn thương.
“Lâm Thời à, sau này anh đừng làm người của nhà họ Lâm nữa, làm người của em thôi. Em sẽ bảo vệ anh. Anh thấy đấy, em chẳng cần anh phải bênh vực hay gánh vác gì cả. Ai mắng anh, em sẽ mắng lại. Một mình em cũng đủ lo cho cả hai đứa mình.”
Anh không nói gì, chỉ siết tôi chặt hơn.
Tôi cũng không cần anh trả lời ngay.
Có thể bạn quan tâm
Vì chúng tôi… còn cả một tương lai dài để cùng nhau bước tiếp.
Tuyết rơi lặng lẽ trên vai, nhưng lòng tôi thì ấm áp vô cùng.
Gần cuối năm, công ty bận rộn đến choáng đầu, ngày nào tôi cũng phải tăng ca.
Tôi đã năm ngày liền không chủ động liên lạc với Lâm Thời.
Anh có gọi video cho tôi một lần, bảo giờ tour diễn đã kết thúc, hỏi tôi có muốn dọn về biệt thự ở chung không. Anh nói sẽ đưa tôi đi làm mỗi sáng.
Tôi từ chối ngay, chẳng cần nghĩ nhiều.
Ở nhà tôi còn đầy tài liệu công ty, dọn đi chỉ sợ rối tung.
Chúng tôi nói thêm vài câu rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Lần gặp lại tiếp theo là khi tôi hẹn khách hàng ở một quán cà phê.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Lâm Thời ngồi ngay chỗ dễ thấy nhất.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi chạy thẳng đến:
“Lâm Thời? Sao anh lại ở đây?”
Anh ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.
Chưa để anh kịp mở miệng, tôi đã vội thanh minh:
“Lần này em không có bám theo anh đâu nhé! Em đến gặp khách hàng.”
Lo anh không tin, tôi còn bồi thêm:
“Dạo này bận lắm, đến cả thời gian nghĩ đến anh cũng không có nữa là…”
Câu nói ấy khiến bàn tay đang cầm ly cà phê của Lâm Thời khựng lại giữa không trung.
Đúng lúc đó, đồng nghiệp từ phòng riêng bước ra gọi tôi.
Tôi vội chào anh:
“Em vào trước nhé. Có thời gian sẽ tìm anh sau.”
Lâm Thời từ đầu đến cuối chưa nói được một lời nào.
Buổi gặp kéo dài gần một tiếng, khi ra ngoài tôi nghe nhân viên phục vụ nói:
“Anh ơi, anh làm vỡ cốc rồi.”
Tôi bận suy nghĩ về công việc nên chẳng để tâm.
Ra khỏi quán, Lâm Thời đã không còn ở đó nữa.
Tôi nhắn tin hỏi anh đi lúc nào, hiện đang làm gì.
Về đến nhà, vẫn chưa thấy phản hồi.
Tôi quyết định gọi video trực tiếp.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, anh từ chối cuộc gọi.
Rõ ràng đã thấy tin nhắn, nhưng lại cố tình không trả lời.
Mà tôi có làm gì sai đâu?
Thậm chí đến gặp mặt anh cũng còn chưa kịp!
Nghĩ mãi không ra, tôi đành gọi cho Quỳnh Dao để hỏi cho ra lẽ.
Nghe tôi kể xong, Quỳnh Dao chốt một câu chắc như đinh đóng cột:
“Không cần nghĩ nữa. Rõ ràng cậu ta đang giận vì bị cậu phớt lờ.”
Tôi há hốc:
“Sao có thể chứ? Trước đây anh ấy tránh tôi như tránh nợ còn gì!”
Quỳnh Dao cười như hiểu hết mọi sự đời:
“Cậu còn non lắm. Tớ không biết trước đó hai người xảy ra chuyện gì, nhưng về khoản đàn ông, tốt nhất cứ nghe lời tớ.”
“Tin đi, chỉ cần cậu dỗ nhẹ vài câu, đảm bảo cậu ta sẽ dính lấy cậu như keo. Thậm chí còn có thể vì cậu mà… dâng cả trái tim ấy chứ.”