Cưới Chú Của Chồng - Chương 10
Người đàn ông kia cười gượng:
“Là tôi đây. Hai năm trước cô thuê chúng tôi quay video cởi áo đó… tôi là một trong số các người mẫu.”
Ký ức xấu hổ lập tức ập đến như sóng thần.
Tôi nhìn sang Lâm Thời, gương mặt anh lập tức tối sầm, lạnh đến mức khiến người đối diện cũng phải rùng mình.
Gã kia vẫn vô tư lải nhải:
“Không trách cô đâu. Hai năm rồi, chắc cô quên tôi rồi cũng phải.”
“Chỉ là… đó là công việc dễ dàng nhất tôi từng nhận, nên nhớ mãi. Nếu sau này cô cần kiểu đó nữa, cứ gọi tôi nhé. Hai năm nay tôi tập gym chăm lắm, dáng còn chuẩn hơn xưa. Hay là cô thử… sờ xem?”
Tôi suýt bật dậy đá thẳng gã ta một cái, nhưng vì giữ thể diện nên chỉ nghiến răng cắt ngang:
“Cảm ơn anh, có cơ hội sẽ liên lạc. Bọn tôi đi trước.”
Tôi lập tức kéo Lâm Thời rời đi.
Gần đây, Lâm Thời càng lúc càng thể hiện rõ sự chiếm hữu.
Thậm chí… chúng tôi còn chẳng chờ được đến khi về đến phòng ngủ.
Có thể bạn quan tâm
Ngay tại phòng khách, anh đã ôm lấy tôi, nụ hôn dồn dập, kéo dài như thể bao năm tháng xa cách dồn lại thành một khoảnh khắc.
Tôi chỉ thầm cảm ơn vì hôm đó Triệu thúc và dì giúp việc đều nghỉ Tết.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy trên ngón áp út của mình… có một chiếc nhẫn.
Hóa ra, trong khoảng thời gian đi công tác, ngoài công việc, Lâm Thời đã lặng lẽ thiết kế và đặt làm riêng chiếc nhẫn này để cầu hôn tôi đúng ngày lễ Tình nhân.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần khẩn thiết.
Anh giơ tay ra hiệu, từng động tác chân thành:
“Thư Thư, lấy anh nhé. Đừng chọn ai khác. Em muốn gì, anh đều sẵn lòng làm cho em.”
Tôi rúc vào lòng anh, khẽ gật đầu:
“Được, em không chọn ai khác. Trước đây, bây giờ, và mãi mãi về sau… em chỉ cần một mình anh.”