Cưới Giả, Yêu Thật - Chương 05
Anh lập tức quay lại bếp.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chuồn thẳng khỏi đó.
Đúng là… sắc đẹp cũng nguy hiểm không kém gì bẫy rập!
Thế nhưng chưa đến năm phút sau, tôi đã hoàn toàn tha thứ cho tất cả.
Vì bữa tối Vũ Hà Phong nấu… thật sự quá ngon.
Trên bàn là toàn những món tôi thích nhất. Tôi bắt đầu hoài nghi không biết anh có lén điều tra khẩu vị của tôi không nữa.
Trong bữa ăn, Vũ Hà Phong kể rằng trước đây anh từng làm bảo vệ – bảo vệ cho tập đoàn Vũ Thị.
Tôi lập tức lẩm bẩm:
“Cái tên Vũ Tấn Phong đó đúng là không biết dùng người tài.”
Tôi chống cằm, tò mò hỏi:
“Thế anh từng gặp ông chủ của mình chưa?”
“Ông chủ nào cơ?”
“Còn ai vào đây nữa, chính là Vũ Tấn Phong chứ ai.”
Ánh mắt anh hơi dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
“Gặp thường xuyên.”
Tôi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, chưa nói gì, thì Vũ Hà Phong bổ sung:
“Ông chủ ấy… tôi thấy cũng khá điển trai. Tính cách ôn hòa, sự nghiệp thành công, lại không có thói xấu…”
Vừa nghe xong, tôi bật cười:
“Anh đang sợ tôi đi méc với Vũ Tấn Phong chắc? Yên tâm đi, tôi với anh ta chính là kẻ thù không đội trời chung đấy.”
“Thù… thù gì cơ?”
Giọng anh lắp bắp như muốn dò hỏi thêm.
Tôi ngả người ra sofa, nói bằng giọng nhàn nhạt:
“Cũng chẳng có gì ghê gớm. Bố tôi từng ép tôi kết hôn với anh ta. Một cuộc hôn nhân thương mại, đầy ràng buộc.”
“Cô không thích?”
“Anh không hiểu được đâu. Mấy chuyện lằng nhằng của giới nhà giàu, rắc rối vô cùng.”
“Nhỡ đâu… cô lại thích anh ta thì sao?”
Tôi không để ý thấy giọng anh thoáng có chút gấp gáp. Chỉ biết rằng, lúc đó đầu tôi hơi choáng, nên đưa tay lên trán.
Ngay lập tức, Vũ Hà Phong bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, xoa bóp rất thành thạo.
Động tác dịu dàng khiến tôi ngỡ ngàng một lúc.
Chẳng lẽ… tôi thật sự vừa “vớ” được một chàng trai ốc sên chính hiệu?
Những động tác xoa bóp của anh thật thành thạo, đến mức khiến tôi thoáng có cảm giác… hình như mình đang may mắn lấy được một người chồng kiểu “ốc sên” chính hiệu – trầm lặng, tỉ mỉ và biết chăm sóc.
Tôi thở ra một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở:
“Tôi và Vũ Tấn Phong thậm chí còn chưa từng gặp mặt.”
Vũ Hà Phong im lặng một lát, rồi buột miệng:
“Anh ta rất đẹp trai.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Anh lập tức ho khẽ một tiếng, như muốn chữa cháy:
“Tôi chỉ nói lại lời của đồng nghiệp thôi. Mọi người đều nhận xét thế.”
Tôi nhếch môi:
“Vấn đề không nằm ở việc đẹp trai hay không.”
“Vậy thì là gì? Cô thấy anh ta lạnh lùng, khó gần à?”
Tôi khẽ gật đầu:
“Đúng là một phần như vậy.”
Càng nói, tôi càng chắc chắn rằng hình tượng lạnh lùng của Vũ Tấn Phong đã lan truyền rộng đến mức ngay cả nhân viên bảo vệ như Vũ Hà Phong cũng biết rõ.
Nhưng ngẫm kỹ lại, sự lạnh lùng ấy vẫn chưa phải điều khiến tôi dè chừng nhất.
Vũ Hà Phong dường như bắt đầu sốt ruột:
“Vậy… điều khiến cô ngần ngại thực sự là gì?”
Tôi ngừng một chút rồi đáp:
“Tôi không hiểu rõ Vũ Tấn Phong, nhưng tôi hiểu rõ bố tôi.”
Giọng tôi trầm xuống, dần trở nên lạnh lẽo:
“Ông ta từng ngoại tình khi mẹ tôi còn đang mang thai. Sau đó chuyển hết tài sản công ty sang tên người khác, khiến mẹ tôi vì phẫn uất mà đột quỵ qua đời. Chưa dừng lại ở đó, ông ta đưa mẹ con nhân tình về sống trong căn nhà vốn thuộc về mẹ tôi. Năm tôi mười tuổi, ông ta gửi tôi ra nước ngoài như ném đi một món đồ dư thừa.”
Kể đến đây, tim tôi vẫn đau nhói, như thể những vết thương cũ chưa từng liền sẹo.
Nhìn thấy sắc mặt của Vũ Hà Phong chùng xuống, tôi vội khoát tay:
“Nếu cuộc liên hôn kia thực sự là điều tốt đẹp, ông ta đã gả cô con gái ruột – Lâm Hoài Anh – đi từ lâu rồi. Làm gì có chuyện tốt như thế lại tới lượt tôi?”
Vừa dứt lời, Vũ Hà Phong bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Anh nhẹ nhàng dựa đầu lên vai tôi, giọng khàn khàn vang lên, đầy cảm xúc khó tả:
“Lam Lam… từ nay về sau, có tôi ở đây. Sẽ không ai được phép ức hiếp cô nữa.”
Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đập rộn lên.
Không hẳn vì câu nói đầy cảm động kia, mà bởi… Vũ Hà Phong vẫn chưa mặc áo.
Lồng ngực rắn chắc nóng hổi của anh đang áp sát vào người tôi, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh.
Tôi đứng chết lặng trong vài giây, cuối cùng cố trấn tĩnh, đẩy anh ra:
“Không sao, tôi tự bảo vệ được mình.”
Nhưng rồi, tôi lại bất giác đưa tay nâng cằm anh, chăm chú ngắm khuôn mặt hoàn hảo kia.
“Thật ra, nếu anh muốn… cũng không hẳn là không được. Vũ Hà Phong, tôi bao nuôi anh nhé. Mỗi tháng trả năm mươi ngàn, chỉ cần anh ở cạnh tôi.”
Một người như anh, đẹp trai thế kia, mà đi làm bảo vệ thì đúng là… quá lãng phí.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối. Dù sao, vẻ ngoài của anh cũng toát lên khí chất chính trực, nghiêm túc. Nhưng…
Chẳng ngờ, chỉ trong tích tắc, anh nhào tới ôm chặt eo tôi, mặt mày sáng rỡ như vừa nghe được tin trúng số:
“Được.”