Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 05
Anh ném tập tài liệu xuống bàn, đôi mắt nhìn tôi như muốn đốt cháy luôn cả bản thảo.
Tôi nhìn anh – tức đến mức chẳng suy nghĩ gì – theo phản xạ vung tay…
Một tiếng “bốp!” vang lên giòn tan trong phòng.
Không khí cứng lại.
Cả anh và tôi đều sững sờ.
Ngày trước, khi yêu nhau, mỗi lần Phan Nhật Khoa khiến tôi giận điên lên, tôi sẽ hoặc hôn cho anh cứng họng, hoặc… tát cho tỉnh ra.
Bây giờ, hôn đã không còn phù hợp, nên tay tôi… chọn theo lối cũ.
Chỉ đến khi âm thanh kia vang lên, tôi mới bắt đầu thấy hoảng.
Lỡ như anh tức giận đuổi việc tôi thì sao?
Nhưng ngược lại với tưởng tượng, Phan Nhật Khoa đưa tay chạm nhẹ vào má, không phản ứng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Mắt anh… hơi đỏ.
Tựa như không phải vì đau, mà là đang nhớ lại một điều gì đó rất xa xưa.
Tôi: “…?”
Đây chẳng lẽ là… phản xạ ký ức?
Anh cất giọng, nhẹ nhàng đến khó tin:
“Vậy thì… giữ bản này đi, không cần sửa nữa.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó diễn tả, rồi khó diễn tả bước ra khỏi văn phòng. Càng khó diễn tả hơn khi thấy mấy đồng nghiệp đang lén lút nghe trộm lập tức tản ra như bầy chim vỡ tổ.
Và càng thêm khó xử khi vài phút sau, Phan Nhật Khoa xuất hiện ngay sau lưng tôi, trên mặt vẫn in nguyên một dấu tay đỏ chót, bước đi ung dung như thể đang catwalk trên sàn diễn.
Tôi biết… mình lại bị hiểu lầm nữa rồi.
Thành kiến đúng là thứ khó mà lay chuyển.
Từ hôm đó trở đi, mỗi khi Phan Nhật Khoa nổi giận, văn phòng lại như rơi vào thời kỳ khủng bố. Và rồi… mọi người lại quay sang nhìn tôi đầy mong chờ.
Tôi thành “thuốc đặc trị” bất đắc dĩ cho tính khí thất thường của tổng giám đốc.
Quy trình cũng quen thuộc đến mức không cần hướng dẫn:
Phan Nhật Khoa nổi giận → đồng nghiệp đau khổ → cầu cứu tôi.
Tôi vào văn phòng, mặt lạnh như tiền → vung tay tặng anh một cái tát.
Không ngoài dự đoán, anh lập tức yên lặng → văn phòng bình yên trở lại.
Có một lần, sau cú tát, anh không những không giận mà còn chỉ tay vào bên má còn lại:
“Trúc Lâm, nếu đã đánh thì đánh nốt bên này cho đều.”
Tôi: “…”
Dạo gần đây, anh bắt đầu than phiền rằng… mặt mình bị lệch vì bị tôi tát lệch bên.
Tôi nghi ngờ từ thời đại học anh đã có xu hướng hơi… M rồi. Giờ thì rõ luôn – anh đã bước thẳng vào con đường đó không quay đầu.
Có thể bạn quan tâm
Tôi cũng chẳng ngại ngần, làm cho tròn lời đề nghị của anh – tặng thêm một cái tát nữa cho mặt… cân xứng.
Thế rồi, công ty khởi động một dự án mới và tôi được giao nhiệm vụ phụ trách chính.
Muốn chứng minh năng lực, tôi gần như dọn hẳn vào công ty, ăn uống không đúng giờ giấc, ngủ nghỉ cũng qua loa.
Cho đến một chiều, dạ dày vốn không tốt của tôi bỗng đau dữ dội, từng cơn quặn thắt khiến tôi thở không nổi.
Một đồng nghiệp thấy sắc mặt tôi trắng bệch thì hoảng loạn định gọi xe cấp cứu.
Còn chưa kịp nhấn số, Phan Nhật Khoa đã như một cơn gió lao ra khỏi văn phòng, bế thẳng tôi lên, rồi chạy vội.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình nằm trên giường bệnh.
Phan Nhật Khoa ngồi cạnh, vẻ mặt đen như mực cháy:
“Trúc Lâm, hồi đại học em đâu có bệnh dạ dày. Giờ sao đến nỗi thủng cả dạ dày thế này?”
“Bạn trai em chăm sóc kiểu gì vậy? Cả ngày không gọi nổi một cuộc?”
“Rốt cuộc em thích anh ta ở điểm nào?”
Tôi ngơ ngác vài giây, rồi mới nhớ ra – cái “anh ta” mà anh đang nói tới… là người bạn trai tưởng tượng do chính tôi bịa ra.
Tôi cười gượng, cố tìm một lý do đơn giản nhất:
“Anh ấy đi công tác, rất bận…”
Phan Nhật Khoa lập tức phản bác, giọng anh khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào:
“Bận cũng không phải cái cớ để mặc kệ người yêu.”
Đôi mắt anh hoe đỏ, ánh nhìn đau lòng xen lẫn bất mãn:
“Ngày xưa, anh đã từng chăm sóc em cẩn thận như thế nào, em còn nhớ không? Còn hắn thì sao?”
“Hôm nay em nhập viện vì đau dạ dày, hắn chẳng hề xuất hiện. Sau này nếu em mang thai, sinh con, chẳng lẽ hắn cũng sẽ thản nhiên bỏ mặc?”
“Loại bạn trai như vậy… có ích gì chứ?”
Tôi: …
Trong đầu tôi thoáng hiện một dấu chấm hỏi to tướng – chuyện này liên quan gì đến nhau vậy?
Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến những ngày tháng cũ, khi còn học đại học, đúng là Phan Nhật Khoa đã từng chăm sóc tôi rất tốt.
Chỉ riêng chuyện bữa sáng thôi, dù hôm nào tôi không có tiết sớm, muốn ngủ nướng đến muộn, thì đúng tám rưỡi anh vẫn đứng dưới ký túc xá, tay cầm túi đồ ăn, đợi tôi xuống lấy.
Anh luôn bảo: “Không ăn sáng dễ bị đau dạ dày, dễ sinh bệnh. Ăn xong rồi muốn ngủ tiếp cũng được.”
Nhớ lại những điều đó, mắt tôi bỗng cay cay.
Nhưng hiện tại, với khoảng cách giữa hai chúng tôi, với thân phận không còn như trước… những ký ức ấy chỉ nên cất lại trong lòng.
Tôi không trả lời.