Cưỡng Hôn Sếp Giữa Phòng Làm Việc - Chương 07
Chẳng phải là say nữa, mà là… hoàn toàn mất kiểm soát.
Thái Bảo ném anh ấy lên giường không chút khách khí, phủi tay như vừa hoàn thành nhiệm vụ, rồi quay sang tôi:
“Tôi về trước nhé, cô xử lý đi.”
Tôi khẽ gật đầu: “Để tôi quay về phòng lấy ít thuốc giải rượu.”
Cũng may lần đi công tác này tôi có mang theo ít đồ linh tinh đề phòng.
Thái Bảo gật đầu nhưng bỗng như nhớ ra điều gì, chau mày hỏi:
“Khoan đã… hai người đặt hai phòng riêng à?”
Tôi hơi ngượng, đành nói thật:
“Thật ra… bọn tôi đã chia tay rồi.”
Ngay lúc ấy, Phan Nhật Khoa đang mềm như cọng bún bỗng bật dậy như bị điện giật, mắt lờ đờ nhưng giọng nói đầy tức giận:
“Ai nói chia tay?! Bọn mình… chưa hề chia tay!”
Đôi môi anh mím lại, đỏ ửng như màu rượu, chu ra đầy ấm ức:
“Anh không thừa nhận!”
“Không thừa nhận thì… không tính!”
Mặt tôi lập tức nóng bừng. Tôi vội quay sang Thái Bảo, cố giữ bình tĩnh:
“Anh đừng để ý, anh ấy uống say rồi, nói bậy đấy.”
Phan Nhật Khoa: “Anh không say! Anh nói thật!”
Nói rồi anh níu lấy vạt áo tôi, ngẩng đầu nhìn – ánh mắt ấy chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị giật mất món đồ chơi yêu thích.
Thái Bảo đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười ấy mà chỉ biết cười gượng, rồi… nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.
Chuyện nhà người ta, người ngoài như anh ấy đúng là không nên xen vào.
Tôi thở dài đầy bất lực:
“Phan Nhật Khoa, buông tay.”
“Không buông!”
Mắt anh long lanh, môi chu ra đến mức tôi chỉ muốn lấy tay ấn lại – y như hồi anh cố nài nỉ tôi mua đồ ăn đêm cho bằng được.
Tôi lạnh giọng:
“Tôi đếm đến ba!”
“…Một… Hai…”
Phan Nhật Khoa, dù bình thường có nghiêm túc, có lạnh lùng ra sao, thì trong xương cốt vẫn là người hay làm nũng và rất biết làm người ta mềm lòng.
Hồi yêu nhau, mỗi khi anh chọc tôi phát cáu, tôi chỉ cần đếm như vậy là anh sẽ tự động ngoan ngoãn.
Quả nhiên lần này cũng thế.
Anh bĩu môi, chậm rãi buông tay, rồi còn lúng túng giúp tôi vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo.
Có thể bạn quan tâm
Sau đó thì cúi đầu im thin thít.
Là đang giận dỗi đấy à?
Tôi xoa trán, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, giọng cũng dịu lại:
“Phan Nhật Khoa, anh biết không? Chúng ta… đã rời xa thời còn ngồi trên ghế nhà trường rồi.”
Ánh mắt anh mờ mịt, như không hiểu tôi đang nói gì.
“Rời khỏi đại học, bước vào đời thật, khoảng cách giữa chúng ta hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đứng ở một nơi cao lắm, còn tôi thì… chẳng với tới được.”
“Chúng ta không phải người cùng một thế giới, anh hiểu không?”
Anh im lặng vài giây. Rồi bỗng nghiêng đầu, giọng mềm đến lạ:
“Không hiểu.”
“Em nói gì anh cũng không hiểu.”
“Anh chỉ biết… anh không muốn xa em.”
“Em sợ anh đứng quá cao…” – ánh mắt anh chợt sâu thẳm, nhẹ nhàng thốt ra:
“Vậy thì anh bước xuống là được mà.”
Câu nói ấy – nghe ra tưởng nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim tôi nhói lên một cái thật đau.
Vì tôi biết, bước xuống khỏi vị trí ấy không chỉ là chuyện của riêng anh. Đằng sau còn có cả một gia tộc, một khối áp lực vô hình đè nặng lên vai.
Dù Phan Nhật Khoa thật lòng muốn bỏ lại tất cả, thì những người thân của anh… liệu có dễ dàng chấp nhận?
Dù gì thì Phan Nhật Khoa cũng là người thừa kế của một gia tộc lớn. Nếu thật sự vì tôi mà dứt bỏ tất cả, không chừng sáng hôm sau tôi đã xuất hiện trên bản tin với tiêu đề rúng động kiểu như: “Cô gái bị cho là nguyên nhân phá vỡ nền nếp hào môn.”
Tôi cắn nhẹ môi, nhìn thẳng vào anh:
“Anh hiểu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
“Dù sao thì… tôi cũng đã có bạn trai rồi. Anh nên tỉnh mộng đi là vừa.”
Có lẽ, cuộc trò chuyện lần trước đã khiến anh tỉnh ra đôi phần.
Sau khi trở lại công ty, Phan Nhật Khoa bắt đầu cố tình né tránh tôi.
Ví dụ như khi hai người tình cờ đi ngược chiều nhau ở hành lang, anh sẽ lựa cách vòng sang lối khác. Lại như một buổi sáng nọ, khi đồng nghiệp đang ngồi ăn sáng với ly sữa đậu nành và vài chiếc bánh bao rau, chỉ cần anh liếc qua là ai nấy lập tức cứng người.
Đồng nghiệp nuốt nước bọt, rụt rè hỏi:
“Tổng… tổng giám đốc Phan, anh cũng muốn ăn ạ?”
Phan Nhật Khoa liếc tôi một cái, giọng lành lạnh:
“Tôi chưa từng ăn mấy thứ đó.”
Đồng nghiệp: “…”
Tôi – người bị nhắm gián tiếp nhưng trúng thẳng tâm: “…”