Đã Từng Gọi Anh Là Chồng - Chương 11
Nghĩ nhiều làm gì.”
Một câu nói mơ hồ, chẳng đầu chẳng cuối.
Nhưng tôi không hiểu sao lại chẳng từ chối.
Trên đường về ký túc xá hôm đó, gió thổi qua tóc, tôi thấy lòng nhẹ bẫng, một cảm giác vừa lạ vừa ấm.
Từ hôm ấy, không rõ vô tình hay cố ý, tôi bắt đầu thường xuyên thấy bóng anh quanh mình.
Có khi ở thư viện, có khi ở quán cà phê, có khi chỉ là trên con đường về ký túc.
Chúng tôi đôi khi chỉ trao đổi vài câu vụn vặt, nhưng đủ khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Những món quà từ anh cũng dần thay đổi: từ hai phần bánh kẹp trứng, đến hộp sữa mua trong chuyến đi, có lần hết hạn; rồi là hai chiếc khăn trắng, và cuối cùng — một bó tulip đỏ nhỏ xinh.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình căng thẳng đến thế.
Chưa kịp để anh nói gì, tôi đã hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi ngồi dưới tầng ký túc suốt mấy tiếng, để gió lạnh lùa qua, đầu óc rối như tơ vò.
Tôi nghĩ rất nhiều: về đêm đầy sao ấy, về tình bạn với Hạ Du, về khoảng cách giữa tôi và Khương Duật, về tương lai mờ mịt phía trước.
Khi tôi quay lại ký túc xá lúc nửa đêm, phòng trống trơn.
Hạ Du không có ở nhà.
Điện thoại cũng chẳng có tin nhắn từ Khương Duật, chỉ có một dòng duy nhất từ cô ấy:
“Tối nay tớ không về.”
Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ như phủ vàng cả bầu trời.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc cầm bó tulip đỏ trong tay — sắc đỏ nồng nàn ấy như thắp lửa trong lòng tôi.
Tulip đỏ, ngôn ngữ của hoa là lời tỏ tình mãnh liệt.
Nhưng tôi không gặp được Khương Duật.
Tin nhắn gửi đi không có hồi âm.
Rồi cả anh ta lẫn Hạ Du cùng biến mất.
Nửa tháng sau, tôi mới nhận được tin nhắn của Hạ Du, nhờ tôi đến đón cô ấy ở một buổi tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức trong nhà hàng sang trọng.
Khương Duật ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tròn lớn, ngay đối diện cửa ra vào. Xung quanh anh là những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, giọng nói của họ nhàn nhạt, xen giữa tiếng dao nĩa va chạm. Nhân viên phục vụ cúi đầu dọn món, từng đĩa thức ăn đắt đỏ được bày ra trước mặt.
Giữa không khí xa hoa ấy, tôi nhận rõ khoảng cách giữa mình và họ — không chỉ là về địa vị, mà còn là về thế giới mà họ thuộc về.
Tôi ăn mà chẳng cảm nhận nổi mùi vị.
Lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau, gương mặt Khương Duật vẫn điềm nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên cạnh anh là Hạ Du — gương mặt được tô điểm hoàn hảo, nụ cười dịu dàng mà xa cách.
Tôi nhiều lần định mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tối hôm đó, Hạ Du uống say.
Cô khóc nức nở trên xe, giọng lẫn trong tiếng nấc:
“Gia đình tớ gặp chuyện rồi, không xoay nổi tiền. Người tớ yêu cũng bỏ đi… Không còn tin tức gì cả.”
Rồi cô khẽ cười trong nước mắt:
“Cuối cùng tớ đã thỏa hiệp với gia đình. Tớ đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt.”
Cô nói xin lỗi tôi, nói mình không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể nhìn cha mình đổ gục vì tâm huyết cả đời tan vỡ.
Tôi không hiểu được nỗi sợ hãi của những người đã quen đứng trên cao khi nghĩ đến việc rơi xuống vực sâu.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng tôi lại bình thản.
Thực ra, mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa.
Trong lúc ăn, tôi vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện ở hành lang.
Vài người bạn của Khương Duật đang đứng hút thuốc.
Họ cười khẩy, nói những câu khiến đầu óc tôi như đặc quánh lại.
“Quả nhiên Khương ca vẫn cao tay. Biết lúc nào nên ra tay cứu mỹ nhân.”
“Không có người phụ nữ nào nhìn thấy chị em mình bên người từng theo đuổi mình mà không thấy khó chịu đâu.”
“Phụ nữ mà, giữa họ cũng là một cuộc cạnh tranh.”
Rồi có người cười khinh:
“Con bé kia không biết tự lượng sức, không hiểu rõ mình đang ở tầng nào.”
Giọng của Khương Duật vang lên sau đó, trầm thấp và lạnh nhạt:
“Đừng nói nữa.”
Anh bảo họ dừng lại — nhưng không hề phủ nhận.
Anh vẫn đứng đó.
Vẫn là anh, người từng khiến tôi tưởng rằng mình được cứu.
Khi mơ đến đây, tôi chẳng còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Chỉ biết trái tim mình đau nhói dữ dội.
Cảnh trong mơ thay đổi.
Là buổi tối trước khi tốt nghiệp.
Và cũng là một cơn ác mộng.
Khi đó, tôi, Hạ Du và Khương Duật đã sớm trở thành ba người xa lạ.
Tôi quỳ dưới bức tường trắng toát của bệnh viện, hai tay siết chặt, cầu nguyện cho Giang Thiệu An — người duy nhất tôi còn lại trên đời.
Năm ấy, cậu hai mươi tư tuổi.
Khi đang ăn cùng tôi, cậu bất ngờ ngất xỉu.
Tôi thậm chí còn chưa kịp chạm vào miếng sườn cậu gắp.
Từ đỉnh cao rực rỡ của cuộc đời, cậu bị đẩy xuống vực thẳm chỉ trong một câu chẩn đoán: bệnh bạch cầu cấp tính.
Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vay mượn tất cả những ai tôi có thể nghĩ đến, nhưng số tiền gom được chẳng đủ cho một phần nhỏ chi phí điều trị.
Chi phí y tế ở đất khách quá đắt, mà bệnh tình của Giang Thiệu An lại không thể trì hoãn.
Từng ngày, nhìn cậu gầy đi, yếu dần, đôi mắt tôi rát như bị thiêu đốt.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, dựa vào nhau mà sống.
Nếu có thể, tôi sẵn sàng đổi cả mạng mình để cứu cậu — không một chút do dự.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Trời mưa tầm tã.
Bệnh viện đông nghịt người. Tôi quỳ trước bức tường trắng xóa, ướt sũng, ánh mắt dừng lại nơi gấu quần đen của một người đàn ông.
Khương Duật.
Anh vẫn cao ngạo, vẫn mang khí chất quyền quý.
Anh không đỡ tôi dậy.



