Đám Cưới Kinh Hoàng - Chương 01
Tôi từng nghĩ, lấy được một người chồng thật thà, chăm chỉ và có chí tiến thủ thì chắc chắn sẽ có một cuộc đời bình yên.
Tôi từng nghĩ, nếu mình là một cô gái tốt, sống chân thành, biết yêu thương bạn bè và nhẫn nhịn trong hôn nhân, thì cuộc sống sẽ thương mình.
Tôi từng nghĩ… nhiều lắm. Nhưng rồi chính ngày cưới – cái ngày tưởng như thiêng liêng và hạnh phúc nhất đời người – đã biến thành ác mộng, khiến tôi vĩnh viễn không thể quên.
Chào bạn, tôi là Lâm Thiên Y, 25 tuổi, làm việc tại một ngân hàng nhỏ ở quê nhà. Tôi từng là kiểu phụ nữ được mọi người khen là “ngoan ngoãn, có học, biết điều”. Tôi ít chia sẻ chuyện cá nhân với đồng nghiệp, luôn giữ khoảng cách, vì tôi tin rằng: “Sự riêng tư là một chiếc áo giáp tốt nhất trong môi trường nhiều ánh mắt soi mói”.
Tôi đã giấu đi chuyện mình có bạn trai suốt nhiều năm, vì tôi không muốn nghe những lời đàm tiếu rằng anh ấy không có việc làm nhà nước, rằng lương bấp bênh, rằng không xứng với tôi.
Tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới của chính mình, từng chi tiết một. Tôi đã nghĩ, chỉ cần cố gắng vun vén, chỉ cần tin tưởng, thì tình yêu có thể chống lại mọi lời ra tiếng vào.
Nhưng tôi đã sai.
Đám cưới của tôi – bắt đầu bằng tiếng nhạc hôn lễ rộn ràng, kết thúc bằng nước mắt và những tiếng gào thét kinh hoàng.
Tôi không phải là người bị tổn thương nặng nề nhất hôm đó. Những người bạn thân nhất của tôi – những cô gái tốt bụng đến mức đi làm phù dâu cũng phải gắng hết mình để tôi có một ngày trọng đại vui vẻ – đã trở thành nạn nhân trong trò “đùa cưới” bệnh hoạn của một đám đàn ông không còn nhân tính.
Còn người mà tôi gọi là “chồng” – người tôi đã yêu suốt ba, bốn năm trời – lại đứng đó… mỉm cười.
Anh ta đứng nhìn bạn tôi bị sỉ nhục. Đứng nhìn những kẻ khác cười đùa thô tục, rồi… quay sang tát tôi một cái chỉ vì tôi dám ngăn cản chúng.
Bạn có bao giờ tưởng tượng được cảnh ngay trong ngày cưới của mình, phải cởi giày cưới ra, chạy chân trần lao đến cứu bạn thân khỏi tay một đám người hèn hạ? Phải dùng dao gọt trái cây để bảo vệ người khác, phải gào đến khản giọng để giữ lấy chút nhân phẩm cho những người mình thương?
Tôi đã từng nghĩ mình yếu đuối. Nhưng chính hôm đó, tôi hiểu: phụ nữ yếu không phải vì họ không có sức, mà vì họ luôn cố gắng nhường nhịn. Nhưng một khi bị đẩy đến giới hạn, chúng tôi – những người phụ nữ từng cam chịu – sẽ đứng dậy, sẽ gào lên, và sẽ khiến tất cả những kẻ từng coi thường phụ nữ phải trả giá.
Đây là câu chuyện của tôi. Một câu chuyện không chỉ là về một cuộc hôn nhân thất bại, mà là về sự phản kháng, sự tỉnh thức và hành trình đòi lại công lý – không chỉ cho bản thân tôi, mà cho tất cả những người từng bị tổn thương trong cái gọi là “tục lệ truyền thống”.
Nếu bạn cũng từng thấy phẫn nộ, từng bị coi thường, từng bị bắt phải im lặng – thì câu chuyện này là dành cho bạn.
*****
Tôi tên là Lâm Thiên Y, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn trở về quê nhà làm việc ở một ngân hàng địa phương. Công việc ổn định, lương không cao nhưng đều đặn, thời gian thì thoải mái, đủ để tôi cảm thấy bình yên.
Sáng hôm đó, khi tôi đang chỉnh lại một vài giấy tờ, Chị Bùi – đồng nghiệp cùng phòng – bỗng ghé sát lại, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, thì thầm bên tai tôi:
“Thiên Y này, chị có thằng em họ xa, hôm trước nó thấy ảnh tụ tập của tụi mình, nhìn trúng em rồi đấy. Nó muốn làm quen.”
Tôi chưa kịp phản ứng, trong đầu đã lờ mờ hiểu ý chị. Những kiểu “giới thiệu bạn bè” thế này thì mục đích phía sau không cần nói ai cũng đoán được.
Ở một thành phố nhỏ như chỗ tôi sống, hiếm có chuyện các cặp tự tìm hiểu rồi cưới nhau. Phần lớn đều dựa vào người quen giới thiệu, gặp mặt, hợp thì cưới, không thì thôi.
Tôi định từ chối lịch sự thì Chị Bùi đã nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức.
“Đừng từ chối vội, em chưa có bạn trai đúng không? Giờ cũng lớn rồi, cưới chồng cũng đâu phải chuyện sớm quá.”
Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp:
“Thật ra… em có bạn trai rồi, tụi em sắp làm đám cưới.”
Mấy ngày trước tôi còn xin nghỉ phép để đi chụp ảnh cưới.
Tôi không công khai chuyện tình cảm là có lý do. Một phần vì bạn trai tôi không làm cơ quan nhà nước, công việc lại không ổn định, sợ bị người ta lời ra tiếng vào. Phần khác, lỡ có chia tay, thế nào chuyện cũng đến tai đồng nghiệp, rồi thành đề tài bàn tán.
Tôi luôn giữ khoảng cách, không tiết lộ chuyện riêng tư trong chốn công sở. Với tôi, họ là đồng nghiệp, không hơn.
Tôi lấy hộp kẹo cưới trong túi ra, đưa cho Chị Bùi, kèm theo một tấm thiệp mời:
“Chị nhớ tới dự nha.”
Chị cầm tấm thiệp, mắt nheo lại, ánh nhìn lóe lên sự tò mò. Đọc mấy dòng in trên thiệp, chị bật cười đầy ẩn ý:
“Ôi chà, bạn trai em nhìn bảnh quá trời!”
Bạn trai tôi tên là Tạ Thành. Hồi đại học, anh đúng là nổi bật thật, cao ráo, gương mặt sáng sủa. Chính vì thế nên tôi mới để ý. Nhưng mấy năm gần đây do hay phải giao tiếp công việc, ăn uống tiếp khách nhiều, anh đã có dấu hiệu phát tướng, bụng bắt đầu phình ra.
Tôi chỉ cười nhẹ:
“Cũng thường thôi chị.”
Chị Bùi chưa buông tha, tiếp tục hỏi:
“Nhà anh ấy ở thành phố A à?”
Tôi gật đầu:
“Vâng, trên thiệp cũng ghi rõ mà.”
Chị Bùi liền hạ thấp giọng, nói nhỏ:
“Vậy em có muốn thuê mấy người làm phù dâu dạng… dịch vụ không?”
Tôi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu sao chị ấy lại hỏi thế.
Tôi đáp thẳng:
“Em có bạn thân sẽ làm phù dâu cho em, tụi em sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Nói rồi tôi quay người bỏ đi, trong lòng có chút khó chịu.
Mãi sau này tôi mới hiểu vì sao chị lại hỏi như vậy.
Và chính lễ cưới hôm đó đã khiến tôi nhận ra, Tạ Thành không chỉ là một lựa chọn sai lầm… mà còn là một người đàn ông khiến tôi phải hối hận đến tận cùng.
Ngày cưới, ba cô bạn thân thời cấp ba của tôi cùng làm phù dâu, vừa trang điểm vừa trêu chọc tôi đủ điều.
Vân Khả Nhi – người dịu dàng nhất trong nhóm – cười tít mắt:
“Mau giấu giày cưới đi, đừng để Tạ Thành tìm được.”
Tôi bật cười, còn Thanh Nhu và Khả Doanh thì đã nhanh chóng chạy đi, mỗi người tìm một chỗ để giấu đôi giày đỏ.
Khi Tạ Thành tới, các cô phù dâu nhất quyết chặn cửa, bắt anh ấy phải nhét lì xì vào từng khe cửa, từng kẽ áo để được “thông quan”.
Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp nhà, tôi cảm tưởng như mình đang sống trong giấc mơ.
Cho đến khi được đưa vào phòng tân hôn.
Khả Nhi và hai người kia bị gọi ra ngoài. Họ nói rằng ở quê Tạ Thành, theo phong tục, cô dâu phải ở yên trong phòng chờ chú rể, những người khác không được ở lại.
Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến khi nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng hét đầy hoảng loạn… lẫn trong đó là tiếng cười khả ố của đàn ông.
Tôi lập tức mở mắt, tim đập mạnh.
“Đừng chạm vào tôi!”
Đó là giọng của Khả Nhi!