Đám Cưới Kinh Hoàng - Chương 09
Mỗi khi nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn không dám tin rằng chính mình đã bước qua cơn ác mộng khủng khiếp như thế.
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, tôi đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ một cô dâu rạng rỡ sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, đến một người phụ nữ tay cầm dao bảo vệ bạn thân khỏi bị xâm hại, rồi lại trở thành nạn nhân bị đám phụ nữ khác đánh đập giữa đường phố, chỉ vì tôi dám lên tiếng.
Chuyện tưởng như chỉ có trong phim ảnh, vậy mà lại là câu chuyện thật của đời tôi.
Tôi từng tin rằng chỉ cần mình sống tử tế thì sẽ được đối xử tử tế. Nhưng cuộc sống không vận hành như một bài học đạo đức. Thế giới này không thiếu những người sẵn sàng chà đạp người khác để giữ lấy sự ích kỷ của mình, và càng không thiếu những người im lặng để tránh rắc rối.
Sau khi ly hôn với Tạ Thành, tôi cảm thấy như mình được thở một hơi thật sâu sau chuỗi ngày bị nhấn chìm trong nước lạnh.
Không còn những cuộc gọi giả vờ tha thiết, không còn những lời nịnh bợ trơn tru, không còn nỗi sợ hãi phải sống cạnh một người mà lòng tin đã mục nát từ gốc rễ.
Tôi cũng ngừng day dứt vì những gì xảy ra trong đám cưới.
Ban đầu, tôi vẫn luôn tự trách mình. Tôi trách vì đã không tìm hiểu kỹ phong tục quê chồng. Trách vì đã không đoán ra con người thật của Tạ Thành. Trách vì đã kéo bạn bè mình vào một đám cưới mà hóa ra là một cái bẫy bẩn thỉu được ngụy trang bằng váy cưới và tiếng nhạc hỷ.
Nhưng rồi tôi nhận ra: nếu tôi im lặng, nếu tôi lùi bước, thì những điều ấy sẽ lặp lại – không chỉ với tôi, mà với những cô gái khác, ở những đám cưới khác.
Cái gọi là “tục lệ đùa cưới” ấy – nó chẳng phải văn hóa hay truyền thống gì cả. Đó là sự tha hóa, là cái cớ để hợp thức hóa hành vi quấy rối. Và tệ nhất là, rất nhiều người đã quen với nó, đến mức cho rằng đó là điều bình thường.
Chuyện tôi tố cáo vụ việc, xuất hiện trong chương trình truyền hình, lên tiếng trong cuộc phỏng vấn không phải vì tôi muốn trở thành người nổi tiếng.
Tôi chỉ muốn một điều rất đơn giản: đừng để ai phải sống lại cơn ác mộng mà tôi và các bạn tôi đã đi qua.
Sau phóng sự đó, tôi nhận được hàng ngàn tin nhắn từ những người lạ – hầu hết là phụ nữ. Họ kể cho tôi nghe về những nỗi đau họ từng chịu đựng trong những đám cưới mà đáng ra họ chỉ là khách mời, là phù dâu, là người giúp đỡ. Có người từng bị cưỡng ép uống rượu đến mức ngất xỉu. Có người bị sờ mó, xé váy giữa tiếng cười cợt. Có người vì sợ mất danh tiếng mà nhẫn nhịn suốt nhiều năm, đến giờ mới dám kể ra.
Tôi đọc từng lời, từng chữ, như đọc một phiên bản khác của chính mình. Và tôi biết – việc tôi làm không hề vô ích.
Khả Doanh và bạn trai cô ấy – anh Vân Trạch Huy – sau vụ việc ấy ngày càng gắn bó. Họ đã cùng nhau trải qua biến cố, cùng chiến đấu, và giờ là cùng nhau sống những ngày bình yên xứng đáng.
Khả Nhi và Thanh Nhu cũng dần trở lại với cuộc sống thường nhật. Dù vết thương trong lòng chưa lành hẳn, nhưng tôi tin, thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả.
Còn tôi, tôi quay lại công việc tại ngân hàng, nhưng trong lòng đã khác xưa.
Tôi không còn là cô gái nhẫn nhịn, sợ thị phi, sống khép kín như trước nữa.
Tôi học cách bảo vệ ranh giới của mình. Học cách nói “không” đúng lúc. Và quan trọng nhất, tôi học cách yêu thương bản thân, không vì sợ hãi hay vì ép buộc mà ở lại bên cạnh bất kỳ ai không xứng đáng.
Bố mẹ tôi ban đầu không hiểu, từng trách móc, từng khuyên tôi nên “nhắm mắt cho qua”. Nhưng dần dần, khi thấy tôi dứt khoát, thấy tôi vẫn sống tốt sau tất cả, họ bắt đầu nhìn mọi chuyện khác đi. Có lần, mẹ tôi lặng lẽ nhắn cho tôi: “Con sống sao thấy hạnh phúc là được. Đừng vì ai khác mà bỏ rơi chính mình.”
Tôi đã khóc khi đọc dòng tin đó. Nhưng là khóc vì nhẹ lòng.
Đã một thời gian dài tôi không yêu ai. Nhưng tôi cũng không cảm thấy cô đơn.
Tôi dành thời gian cho bản thân, cho những điều tôi từng bỏ lỡ khi quá bận rộn làm hài lòng người khác.
Tôi đi học thêm một lớp luật, không phải để đổi nghề, mà để hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình – và của những người phụ nữ khác.
Tôi mở một kênh chia sẻ những trải nghiệm của mình, hy vọng có thể giúp những cô gái khác nhận ra: “Bạn không sai khi bảo vệ bản thân. Bạn không sai khi lên tiếng. Và bạn càng không sai khi dám lựa chọn rời khỏi một người khiến bạn thấy mình nhỏ bé.”
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết chắc một điều – tôi sẽ sống thật mạnh mẽ, và không bao giờ chấp nhận sống trong một tình yêu lầm lỗi nữa.
Vì tôi xứng đáng được yêu thương.
Một cách đúng nghĩa. Một cách bình đẳng. Một cách không có nước mắt hay cú tát.
Một cách mà tôi không cần phải gào thét hay cầm dao lên để chứng minh mình cũng là một con người.